Nỗi nhớ nhung cuộn trào như gió bão, đáy lòng cũng đau đớn nặng nề vô cùng. Nếu như mộ của thiếu gia đã ở đây, vậy tức là năm đó ngài ấy không trốn thoát khỏi tay cảnh sát sao? Ngài ấy rõ ràng không đáng nhận lấy cái chết và sự khinh bạc của mọi người như thế, không đáng chút nào.
Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh Lý Đông Hách hầu như cả chuyến đi đều im lặng không nói gì, giờ phút này chỉ đau lòng nhìn cậu, thi thoảng lại vỗ lấy vai cậu như an ủi. Câu chuyện này quá mức vi diệu lại vô cùng sâu xa phức tạp, nó cũng không biết làm sao để nói ra được mấy lời động viên cho đúng mực, vì vậy tốt hơn hết vẫn là nên đứng một bên trông chừng.
Tiếng bước chân giẫm lên lá khô mỗi lúc một gần rồi dừng hẳn ở sau lưng hai người bọn họ, Hoàng Nhân Tuấn thoáng quay người liền nhìn thấy sau lưng mình là một chàng trai cũng độ chừng hai mươi, hai mốt, dáng người y cao khỏe, ngũ quan lại vô cùng hài hòa dễ nhìn, trên tay người kia còn cầm theo mấy nhành hoa cúc trắng.
Chàng trai có chút ngạc nhiên nhìn hai người một đứng một quỳ trước mộ, qua một lúc mới cất giọng dò hỏi, "Hai cậu đây là..."
Lý Đông Hách hơi giật mình lau vội nước mắt trên mặt, lồm cồm đứng dậy nhìn chàng trai mới đến. Hoàng Nhân Tuấn thấy cậu không tiện trả lời liền nhanh miệng nói thay, "Bọn tôi từ Thượng Hải đến đây tìm thăm mộ người quen. Bạn tôi, cậu ấy là họ hàng xa của mấy vị ở đây, khó khăn lắm mới tìm lại được mộ của bọn họ, cậu ấy có chút xúc động cho nên mới... mong cậu thông cảm."
Người kia khẽ nhíu mày nhìn bọn họ, "... Họ hàng xa sao?"
"Đúng vậy." Hoàng Nhân Tuấn quyết đoán gật đầu.
"Nhà tôi ở đây quét tước mộ phần cho nhà họ Lý cũng đã ba đời rồi. Sao trước giờ tôi còn chưa từng nghe đến nhỉ..."
Hoàng Nhân Tuấn càng chém gió càng hăng, ha ha cười bảo "Cũng đã thất lạc nhau mấy mươi năm rồi, cậu chưa từng nghe đến cũng không phải chuyện gì lạ đâu..."
Lý Đông Hách đã bình tĩnh hơn so với ban nãy, nghe chàng trai nọ nói nhà mình đã ở chỗ này chăm lo hương khói mấy đời liền mong có thể hỏi thăm chút chuyện xưa.
"Vậy nhà cậu với nhà họ Lý có quan hệ gì?" Nhìn mộ phần của người nhà họ Lý được quét tước sạch sẽ, trước mộ của lão gia và phu nhân còn đặc biệt được cắm mấy nhành hoa, Lý Đông Hách nháy mắt liền hiểu ra nơi này vốn dĩ có người thường xuyên lui tới, có lẽ là gia đình của chàng trai này.
"Một lời khó mà nói hết được, nếu cậu muốn biết, vậy tìm một chỗ nghỉ chân, tôi từ từ kể cho cậu nghe có được không?" Người kia vừa rồi thấy cậu khóc đến hai mắt đỏ hoe cho nên cũng không nghĩ nhiều, thật sự cho rằng cậu là họ hàng xa của nhà họ Lý, tự nhiên cũng không có ý định giấu giếm cậu bất cứ gì.
"Vậy cậu... có biết chuyện về Lý Mẫn Hanh không?" Lý Đông Hách lại kích động hỏi thêm.
Hai mắt chàng trai phút chốc sáng lên, trong ánh mắt rõ ràng có thể nhìn ra một chút sùng bái, "Trước đây ông nội vẫn thường kể cho tôi nghe về người này. Đợi lát nữa tôi sẽ kể cậu nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/MarkHyuck | Túc duyên
Fanfiction@WangOhLeeBae Lý Mẫn Hanh × Lý Đông Hách "Nhị thiếu gia, ánh mắt của ngài nói rằng, ngài yêu em."