Lúc bản thân một lần nữa lấy lại được ý thức, Lý Đông Hách dường như đã được đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu hoang mang tung chăn bò dậy khỏi giường, vừa kéo rèm cửa ra, trước mắt cậu như đã hiện ra một thế giới hoàn toàn khác.
Lý Đông Hách nhìn xuống đường sá rộng rãi và xe cộ tấp nập dưới kia, rồi lại nhìn đến những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau mọc lên chi chít, thoạt trông vừa lạ mà lại vừa quen.
Đây là đâu? Rõ ràng nơi này không phải Liêu Thành, cũng không giống với bất cứ nơi nào mà cậu từng nhìn thấy qua trước đó cả, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc vô cùng.
Lý Đông Hách lần nữa cảm nhận được sức nặng cơ thể, trong đầu liền lờ mờ hiểu ra mình có lẽ đã không còn là một hồn ma nữa.
Cậu đảo mắt nhìn quanh quất cả căn phòng lạ lẫm hồi lâu, rốt cuộc cũng không xác định được chuyện gì đang xảy ra với mình. Đây là chỗ nào? Hay thậm chí... cậu là ai?
Lý Đông Hách lòng đầy nghi hoặc chậm chạp đưa tay sờ đến vết thương ở sau lưng, sau đó mới hốt hoảng phát hiện ra nơi đó vốn dĩ chẳng hề có một vết thương nào cả, vẫn là một vùng da thịt trơn nhẵn chưa từng chịu qua tổn thương. Mà ngược lại đầu cậu lại nhiều thêm mấy vòng băng gạc, hơn nữa còn ẩn ẩn đau.
Cảnh vật xung quanh lúc lạ lúc quen cứ không ngừng xoáy sâu vào trong đại não khiến đầu Lý Đông Hách đau như búa bổ. Cậu đi tới ngồi bệt xuống bên chiếc giường mềm mại, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, rốt cuộc đây là tình huống quái quỷ gì vậy?
Dường như không để cậu thắc mắc quá lâu, bên ngoài đột nhiên đã có một cậu trai tóc nâu mạnh bạo đẩy cửa xông vào.
"Lý Khải Xán!" Người kia vừa vào đến nơi đã đứng chống nạnh thở hổn hển không nói nên lời, thoạt trông giống như đã phải chạy liền tù tì qua mấy con phố để tới được đây vậy.
Lý Khải Xán? Gọi cậu sao?
"Cậu đây là...?" Lý Đông Hách hơi ái ngại nhìn thanh niên mới đến, người này vốn dĩ cậu chưa từng gặp qua, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này lại cảm thấy có chút thân quen nữa. Gương mặt này...
Cậu trai kia dường như có vẻ không vui, hùng hổ dí nắm đấm vào ngay trước mặt cậu mà đe dọa, "Thằng ôn kia mày có thôi đi không, mới té đập đầu một cái đã bày đặt chơi trò mất trí nhớ với tao à? Mày đừng nghĩ tao không dám đánh mày nhé. Có thôi đi không?"
Lý Đông Hách chưa hiểu mô tê gì đã bị dọa đánh, hơn nữa khí thế của người này còn có chút cường hãn, hại cậu chỉ biết ngây người ra đó trơ mắt nhìn.
Hoàng Nhân Tuấn...
Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một cái tên xa lạ, Lý Đông Hách trong vô thức cũng lặp lại thành tiếng, "Hoàng Nhân Tuấn? Cậu tên là Hoàng Nhân Tuấn sao?"
"..." người kia bất lực ôm trán nhìn cậu, đến nước này còn muốn đùa dai?
Không, tao không phải Hoàng Nhân Tuấn, ba mày mới là Hoàng Nhân Tuấn.
"Hoàng Nhân Tuấn? Đây... là chỗ nào vậy?" Thấy người kia bất mãn không nói, Lý Đông Hách vốn đang ôm một bụng hoang mang lại tiếp tục đánh liều hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/MarkHyuck | Túc duyên
Fanfiction@WangOhLeeBae Lý Mẫn Hanh × Lý Đông Hách "Nhị thiếu gia, ánh mắt của ngài nói rằng, ngài yêu em."