Nửa tháng trôi qua rất nhanh, thực sự chỉ tựa như một cái chớp mắt, ngày Lý Đông Hách phải theo Nhị thiếu gia đến Thượng Hải thoáng chốc đã tới ngay bên cạnh. Hành lý và lộ phí đã được chuẩn bị xong xuôi đâu ra đấy, chỉ còn chờ đến lúc lên đường mà thôi.
Lý Đông Hách đã rất lâu rồi chưa được đi xa, cứ nhớ đến lần gần nhất được đến Thượng Hải đã là chuyện của năm sáu năm trước, trong lòng liền không khỏi háo hức chờ mong, nôn nao tới độ không sao chợp mắt được.
"Đông Hách, sao còn chưa ngủ?" Nhị thiếu gia nằm trên giường dường như nghe được động tĩnh của người bên dưới, buồn cười ló đầu ra nhìn cậu.
"Thiếu gia, em ngủ không được..." nhóc con biết mình không nên lộn xộn, kéo chăn trùm lên mặt mình, chỉ chừa lại cho hắn một cặp mắt to tròn vô hại.
"Tôi đã nói em lên đây mà, dưới đất lạnh như vậy làm sao ngủ được?" Lý Nhị thiếu vén chăn, vỗ vỗ chỗ trống trên giường mình.
Thành thực mà nói, bình thường hai người bọn họ cũng không ở chung thế này đâu. Chỉ là do ngày mai còn phải đi sớm, Lý Mẫn Hanh vì không muốn làm chậm trễ thời gian lên tàu nên mới an bài cậu ngủ lại cùng mình. Không nghĩ tới đứa nhỏ này bình thường ngoan ngoãn nhu thuận với hắn là thế, nhưng hôm nay lại vì chuyện ngủ chung giường mà giằng co kỳ kèo với hắn một trận.
Lý Đông Hách kiên quyết nói, dù trời có sập xuống em cũng không thể ngủ cùng giường với thiếu gia được.
Mấy lần hắn hồng hộc bế người thả lên giường, cậu đều giống như một cục bông tròn cứng đầu lăn trở về dưới sàn như cũ. Mắt thấy bản thân cũng không thể thuyết phục được cậu, Nhị thiếu gia chỉ còn cách thỏa hiệp, sai người mang tới thêm mấy chiếc chăn bông dày lót lưng cho cậu.
"Không phải, em không có lạnh!" Lý Đông Hách vội vàng đính chính, "Em chỉ đang háo hức được đến Thượng Hải thôi."
"Em rất thích Thượng Hải sao?"
Nhóc con nghĩ nghĩ mấy giây, rồi lại gật gật đầu.
"Tôi biết rất nhiều chuyện thú vị về nơi đó, có muốn nghe không?"
Lý Đông Hách tung chăn bật ngồi dậy, ghé sát đến bên giường Nhị thiếu gia, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm hắn.
"Muốn nghe thì lên đây." Lý Mẫn Hanh chỉ chỉ lên giường, trông thấy cậu còn có ý định từ chối liền tung đòn tất sát. "Không lên thì ngày mai không cho em đi nữa."
"..." cuối cùng cậu mới là người đấu không lại, rốt cục vẫn phải ngoan ngoãn trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Nhị thiếu gia nhà mình, ấm ức kêu, "Ngài chỉ biết ức hiếp em."
Lý Nhị thiếu cũng không khó chịu, cẩn thận ém lại góc chăn cho cậu xong rồi còn cười cười trêu chọc, "Lý Đông Hách, trời sập rồi này."
"..." bạn nhỏ nào đó trốn trong chăn bông khóc thầm, nếu có kiếp sau cậu nhất định phải làm ông chủ của thiếu gia mới được!
...
Lý Đông Hách ở bên cạnh Lý Mẫn Hanh trải qua một đêm không mộng mị, cảm giác được mùi hương quen thuộc trên người Nhị thiếu gia chậm rãi vây quanh mình khiến tinh thần cậu thả lỏng hơn không ít, yên tâm suốt cả một đêm dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/MarkHyuck | Túc duyên
Fanfiction@WangOhLeeBae Lý Mẫn Hanh × Lý Đông Hách "Nhị thiếu gia, ánh mắt của ngài nói rằng, ngài yêu em."