Chương 6: Đánh Mặt Mạc Khởi (2)

1.6K 202 19
                                    

Một người từ sau cây chậm rãi đi ra, y có một đôi mắt hẹp dài, một cái mũi thẳng, thân thể trắng nõn, mặc một thân y phục thái giám cũng che không hết khí chất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái kia.

"Lăng Tiêu?" Mạc Khởi hơi nhẹ nhàng thở ra, thấy y mặt mang ý cười, bĩu môi: "Ngươi cười cái gì?"

"Cả ngươi cũng chê cười ta sao?!" Mạc Khởi không vui trừng y một cái.

Lăng Tiêu mỉm cười, đôi mắt hẹp dài khẽ chớp, lại mang theo cỗ mị hoặc, Mạc Khởi nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy Lăng Tiêu như vậy có chút chói mắt, nàng hơi hơi nhíu mày, cũng lười nói chuyện với y, đảo mắt, xoay người liền tính rời đi.

Lăng Tiêu gọi nàng lại.

Mạc Khởi quay đầu lại không kiên nhẫn: "Cái gì?"

Ánh mắt Lăng Tiêu tối sầm, đến gần nàng nói: "Ta vừa nãy nghe thấy lời ngươi."

Mạc Khởi có chút chột dạ, nàng nắm tay, trừng Lăng Tiêu nói: "Vậy... vậy thì sao?!"

"Ngươi rất có ý kiến với Lâm ma ma?" Lăng Tiêu biết rõ còn hỏi.

Mạc Khởi cười nhạo: "Đúng thì thế nào?"

Lăng Tiêu cúi đầu: "Ngươi ở trong cung phải dựa vào bà ta."

Mạc Khởi sửng sốt, nhìn về phía Lăng Tiêu, ánh mắt Lăng Tiêu ôn nhu, mặt mang mỉm cười, tựa hồ nam tử bảo vệ nàng mười năm trong trí nhớ đã quay về, nàng nghi hoặc chớp mắt, Lăng Tiêu trước mặt biểu tình chân thành, trong lòng nàng bỗng nhiên vui vẻ, chạy tới.

"Lăng Tiêu, ngươi nói như vậy là đang giúp... giúp ta... ý là... ngươi... ngươi không giận?"

Mạc Khởi cười vui vẻ, Lăng Tiêu chậm rãi gật đầu, khóe môi nhẹ nhếch, đoan chính phong lưu.

Mạc Khởi cười vui: "Ta biết mà! Ta biết ngươi hiểu rõ ta nhất! Chắc chắn sẽ không nỡ để ta đau lòng không nỡ để ta khổ sở không nỡ để ta bị ức hiếp!"

Nói xong, Mạc Khởi oán giận: "Ngươi lần này giận lâu quá!"

Lăng Tiêu rũ mắt: "Không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sao có thể nhớ lâu được."

Mạc Khởi bĩu môi: "Nhưng ta bị ức hiếp ngươi cũng không bước ra."

Lăng Tiêu cười tà: "Ta đây hiện tại không phải đã bước ra rồi à."

Mạc Khởi cười, kéo tay Lăng Tiêu cầm hoảng: "Ta biết ngươi là tốt nhất."

Lăng Tiêu nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không vứt tay Mạc Khởi đang kéo y ra, chỉ là vẻ mặt ngưng đọng.

Mạc Khởi đắm chìm trong vui sướng cũng không phát hiện, chỉ hỏi: "Vậy sao giờ? Lăng Tiêu ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Đầu ngươi dùng tốt hơn ta, ngươi giúp ta nghĩ cách đi."

Lăng Tiêu muốn chính là những lời này của Mạc Khởi, quả thật, bây giờ nhìn Mạc Khởi đâu đâu cũng gặp trắc trở y rất vui vẻ, nhưng như vậy cũng không thể khiến Mạc Khởi lâm vào tuyệt cảnh chân chính, cũng không thể không có tiếng động mà báo thù chân chính, cho nên, Lăng Tiêu quyết định làm lại những điều trước kia của mình, "giúp" Mạc Khởi, đương nhiên cái "giúp" này không phải là giúp như trước kia.

[ĐM][REUP] Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ