Lăng Tiêu nghe vậy đột nhiên cả kinh, ngón tay vuốt ve cầm huyền đột nhiên bị cắt một đường, Lăng Tiêu bị đau thu tay về.
Như đang do dự điều gì, y ngơ ngác xuất thần, tiểu thái giám đang quỳ đợi một hồi, không thấy Lăng Tiêu phản ứng, không khỏi vội la lên: “Tổng quản, ngài hãy chuẩn bị, Hoàng Thượng còn nửa khắc nữa liền tới Ninh Hiên cung!”
Lăng Tiêu nghe vậy, đột nhiên bừng tỉnh, y hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kích động, mở miệng nói: “Ta đã biết, ngươi lui ra đi.”
“… Dạ.” Tiểu thái giám rõ ràng còn muốn nói điều gì, thấy sắc mặt Lăng Tiêu không vui, cuối cùng vẫn là yên lặng mím môi, cung kính lui xuống.
Lăng Tiêu sau khi tiểu thái giám lui ra, bưng ngực bị thương đi đến bên cạnh bàn, trên bàn có điểm tâm và rượu mà y chuẩn bị cho hoàng đế, y từ bên hông lấy ra một bao thuốc bột, đây là Nhuyễn cốt tán Tề Lâm cho y, dược vật đã từng hạ cho Phó Vũ Quân, sẽ không thương tổn thân thể, lại có thể khiến người trong khoảng thời gian ngắn không thể cử động.
Lăng Tiêu đổ nó vào trong bầu rượu trên bàn, đây mới là thứ chân chính đặc biệt chuẩn bị cho hoàng đế tối nay.
Làm xong, Lăng Tiêu lại châm hương an miên trước án cầm, y đã ăn dược nâng cao tinh thần trước đó, hương an miên này không có tác dụng với y, nhưng đối với hoàng đế ăn Nhuyễn cốt tán thì không chắc.
Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, Lăng Tiêu lại ngồi về trước án cầm, nhìn huyền cầm trước mặt mà thất thần.
Nếu có thể, y cũng không muốn làm như vậy.
Nhưng mà, quan hệ của hoàng đế và y trước kia đều thành lập trên lừa gạt, Lăng Tiêu rất muốn thẳng thắn với hoàng đế, nhưng y không thể lấy tánh mạng của mình ra đặt cược.
Từ tổng quản chiếu cố hoàng đế mười chín năm, bởi vì một lời nói dối, đã bị đuổi ra khỏi cung.
Phủ Tể tướng phủ quan trọng với triều đình như vậy, bởi vì nói dối, đã bị triệt chức, đuổi khỏi kinh thành.
Lăng Tiêu y vừa không làm bạn với hoàng đế qua nhiều năm, lại chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, như vậy y căn bản không thể thẳng thắn với hoàng đế.
Đã không còn gì để do dự, nếu mình không muốn bỏ mạng, nhất định phải bí mật rời khỏi hoàng cung trước.
Suy nghĩ, ánh mắt Lăng Tiêu biến thành kiên quyết, y bình tĩnh lại, mở ngón tay, khảy cầm huyền.
Phó Vũ Quân tất nhiên là không đáng tin, nhưng thân phận của Phó Vũ Quân thì có thể mượn dùng một chút.
Chỉ cần mượn dùng thân phận của Phó Vũ Quân để rời khỏi kinh thành, trên đường xa đến Thiệu quốc, Lăng Tiêu cũng có ngàn vạn loại biện pháp để thoát thân khỏi Phó Vũ Quân…
Đang nghĩ, cửa truyền đến tiếng bước chân, Lăng Tiêu thu liễm tâm thần, toàn thân tâm vùi đầu vào huyền cầm trước mặt, đây là y lần đầu tiên khảy đàn cho hoàng đế cũng sẽ là lần cuối cùng.
Hoàng đế đến cửa Ninh Hiên cung, liền nghe thấy trong Ninh Hiên cung truyền ra tiếng đàn boong boong.
Tiếng đàn lượn lờ, triền miên tương tư, kể hết tâm sự, hoàng đế hơi dừng lại, ngăn các nô tài thông báo, bước vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][REUP] Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
אקראיTác giả: Mao Điểu Thể loại: Đam mỹ Tình trạng: Hoàn thành Truyện Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh của tác giả Mao Điểu là một tựa tiểu thuyết hay trong tháng. Cả hai người Lăng Tiêu và cô gái mình thầm mến Mạc Khới trong lúc ngoài ý muốn lại b...