Chương 19: Bắt đầu trả thù.

1.1K 140 4
                                    

"Lăng Tiêu! Ngươi đồ tiểu nhân ti bỉ!” Lan Úy ý thức được mình bị bắt, giãy dụa kịch liệt trên mặt đất.

Lăng Tiêu cười tà từ trên cao nhìn hắn, trên mặt một mảnh đắc sắt: “Công tử Lan Úy, ngươi ngàn vạn phải gọi lớn tiếng chút, nếu thu hút người vào, ta cũng không cần suy xét rốt cuộc có cần giao ngươi ra hay không.”

“Ngươi!” Lan Úy oán hận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt như muốn đem Lăng Tiêu thiên đao vạn quả.

Lăng Tiêu hưởng thụ nheo mắt, đột nhiên xoay người vươn tay nắm cằm Lan Úy, Lan Úy bị đau, nhăn mày lại.

Lăng Tiêu lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, đời trước, y không ít lần ẩu đả với Lan Úy, y tiến cung cũng là vì người này muốn giúp Mạc Khởi, thậm chí Lan Úy này còn muốn thiến y thật.

Hiện tại người này đang ở trong tay mình!

Không hảo hảo giáo huấn thì sao còn là mình nữa!

Lăng Tiêu cười lạnh, nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú non nớt của Lan Úy mà nhướng nhướng mày, trong lòng có chủ ý.

Y ra ngoài kêu bọn thái giám lui ra, liền khóa cửa, sau đó ánh mắt âm lãnh đi về phía Lan Úy.

Lan Úy sửng sốt, bị ánh mắt đầy tính xâm lược của Lăng Tiêu hù dọa, không khỏi hơi hơi xê dịch ra sau.

Lăng Tiêu thấy động tác nhỏ của hắn, buồn cười hỏi: “Công tử Lan Úy, ngươi trốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ ta sao?”

“Bản… Bản công tử sao sẽ sợ ngươi!” Lan Úy quật cường ngửa đầu.

Lăng Tiêu nghe vậy, mỉm cười, cúi người nhặt bội kiếm của Lan Úy.

Lan Úy nhếch môi, không rõ Lăng Tiêu muốn làm gì hắn, hắn là nhi tử Tể tướng, lần đầu tiên bị trói gô như thế, không khỏi hận nghiến răng lợi với Lăng Tiểu, hắn suy tư nửa ngày, cắn răng đe dọa Lăng Tiêu: “Lăng Tiêu, ngươi tốt nhất thả ta ra, bản công tử chính là con của Tể tướng, nếu như có chuyện gì, phụ thân sẽ không tha cho ngươi!”

Lăng Tiêu nghe vậy cười nhạo, mang theo thanh kiếm kia, đi đến cạnh giá cắm nến, nung kiếm trên ngọn lửa nói: “Lan Úy a, ngươi là quá ngốc hay quá khờ đây?”

“Ngươi!” Lan Úy bị Lăng Tiêu nói tới giận nổi gân xanh.

Lăng Tiêu thảnh thơi nung kiếm nói: “Không nói đến Tể tướng đại nhân không biết ngươi ở trong này, cho dù có biết ông ta sẽ dùng danh nghĩa gì đến đón ngươi về? Ngươi chỉ cần bị phát hiện, là tội lớn ban đêm xông vào hoàng cung.”

Lan Úy nghe vậy, ảo não nhíu mày cắn môi, Lăng Tiêu lườm tà, làm dáng như tỉnh ngộ: “A ~ ngươi không ngốc cũng chẳng khờ, ngươi là coi ta thành đồ ngốc, cho rằng hù dọa làm ta sợ, ta sẽ có thể thả ngươi ra.”

Lăng Tiêu giơ kiếm nung đỏ đi đến trước mặt Lan Úy: “Không khéo, Lăng Tiêu ta đã bị dọa nhiều rồi! Chiêu này vô dụng với ta.”

Lăng Tiêu mỉm cười.

Lan Úy nghe vậy, hừ lạnh quay đầu, lại thấy kiếm phong bị nung đỏ ở trước mặt hắn, hắn nhíu mày, cảm thấy có chút bối rối, không khỏi giương mắt nhìn Lăng Tiêu, lại chỉ thấy trên mặt y lạnh lùng quyết tuyệt, Lan Úy giật mình có chút sợ hãi, hắn âm thầm cắn chặt răng hỏi: “Lăng Tiêu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?”

[ĐM][REUP] Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ