Tiểu Lý Tử tiến vào hành lễ với Lăng Tiểu.
Lăng Tiêu nhìn Tiểu Lý Tử hỏi: “Ngươi không phải hầu hạ bên người hoàng đế sao, sao lại về?”
Tiểu Lý Tử cung kính trả lời: “Hoàng Thượng nói không cần người hầu, liền bảo nô mới trở về.”
Nói xong, Tiểu Lý Tử trộm nhìn Lăng Tiêu, tiện đà lại nhanh chóng rũ mắt, cân nhắc mở miệng nói: “Tổng quản, Hoàng Thượng hôm nay từ sau khi ngài rời đi thì cả ngày đều ở trong Ngự Thư phòng, buổi tối sớm về tẩm cung.”
Lăng Tiêu sửng sốt, nhìn kỹ Tiểu Lý Tử: “Ngươi nói việc này cho ta biết làm gì?”
Tiểu Lý Tử cúi đầu khẽ mỉm cười nói: “Nô tài là nô tài của Hoàng Thượng, nhưng, cũng là nô tài của tổng quản ngài.”
Lời nói cực kỳ ám chỉ, khiến Lăng Tiêu nhướng mày, y nhìn về phía Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử vẫn luôn cúi đầu cong lưng, biểu hiện cực kỳ cung kính với y.
Trong lòng y hiểu, Tiểu Lý Tử là muốn quy thuận y, không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi: “Hoàng Thượng tin tưởng ngươi thêm, tổng quản ta hiện giờ là lúc không được niềm vui của Hoàng Thượng, lúc này, không phải là thời khắc để ngươi biểu hiện trước mặt Hoàng Thượng hay sao? Biểu hiện tốt thì áp tổng quản ta một đầu cũng có khả năng, ngươi vì sao còn muốn làm nô tài cho ta?”
Tiểu Lý Tử lần thứ hai xoay người, biểu hiện trung thành nói: “Tổng quản, đừng tự coi nhẹ mình, ngài vĩnh viễn là tổng quản trong cung, không ai lay động được ngài, Tiểu Lý Tử… gì cũng thấy rõ.”
“Có ý tứ.” Lăng Tiêu cười, mở tay khoát lên lưng ghế dựa.
Tiểu Lý Tử cúi đầu hành lễ, Lăng Tiêu nhìn chân mình, duỗi thẳng nó nói: “Một khi đã như vậy, lại đây, giúp ta đấm đấm chân.”
“Vâng.” Tiểu Lý Tử vẻ mặt không gợn sóng, cung kính quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu, vươn tay mát xa không nhẹ không nặng không chậm không nhanh.
Lăng Tiêu vẫn luôn nhìn kỹ đánh giá hắn, mà hắn vẫn luôn cúi đầu dáng vẻ nghiêm túc, khiến Lăng Tiêu nhìn không ra bất kì điều gì không đúng.
Lăng Tiêu yên lặng rũ mắt, Tiểu Lý Tử này không đơn giản.
Nhưng… trong hoàng cung có ai là đơn giản?
Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, liền thu hồi chân: “Hảo, ngươi đi xuống đi, tổng quản ta muốn nghỉ ngơi.”
Tiểu Lý Tử cung kính hành lễ, bước nhỏ lui xuống.
Lăng Tiêu nhìn sắc trời, lúc này đã vào đêm, buổi tối y cái gì cũng chưa ăn, lúc này cũng chẳng có khẩu vị gì, y trầm tư suy nghĩ, ra lệnh cung nữ thái giám canh giữ quanh phòng y đi ra ngoài, muốn tắm sớm nghỉ ngơi một chút.
Nhưng mà, y mới vừa đứng dậy, bên cạnh đột nhiên có một thanh kiếm, xúc cảm lạnh lẽo liền bò lên cổ y.
Lăng Tiêu giật mình, buông mắt nhìn kiếm đặt lên cổ mình, nhíu mày nhìn ra sau, chỉ thấy tay cầm kiếm và ống tay áo màu lam, y thấy qua nhiều người thích mặc màu lam, nhưng lại chỉ có một người có cừu oán với y, Lăng Tiêu nhếch môi thăm dò gọi: “Công tử Lan Úy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][REUP] Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
عشوائيTác giả: Mao Điểu Thể loại: Đam mỹ Tình trạng: Hoàn thành Truyện Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh của tác giả Mao Điểu là một tựa tiểu thuyết hay trong tháng. Cả hai người Lăng Tiêu và cô gái mình thầm mến Mạc Khới trong lúc ngoài ý muốn lại b...