Chương 58: Hoàng Đế cong.

1K 105 5
                                    

"Tốt lắm.” Nghe Phó Vũ Quân nói, hoàng đế híp mắt nói hai chữ.

Hai chữ kia tựa như băng nện trong lòng Lăng Tiêu, làm Lăng Tiêu cả người run lên, y biết Phó Vũ Quân… xong rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo hoàng đế ý bảo Lan Úy, Lan Úy hiểu ý tiến lên, chỉ giây lát, liền liên hợp Ám Nhai chế phục Phó Vũ Quân bị thương, áp hắn đến trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế khoát tay áo, tựa hồ không hứng thú với Phó Vũ Quân quỳ trên mặt đất biểu hiện phục tùng, bảo đám người Lan Úy áp hắn xuống.

Mình thì mang theo Lăng Tiêu ngồi trên cỗ kiệu nghênh ngang rời đi.

Lăng Tiêu rất khẩn trương, y không biết hoàng đế đến tột cùng sẽ làm gì y.

Dáng vẻ của hoàng đế, không giống như là giận y.

Nhưng mà, như vậy liền cho rằng hoàng đế sẽ bỏ qua cho y, Lăng Tiêu có chết cũng không tin.

Cỗ kiệu dừng ở trước Vọng Xuân lâu, Lăng Tiêu bị hoàng đế mang xuống cỗ kiệu, một đường đi lên lầu hai.

Lên lầu hai, Lăng Tiêu bị đưa đến một ghế lô bí mật, cạnh nơi này là một phòng ngủ nhỏ, giường bàn đầy đủ mọi thứ, trên bàn đốt huân hương, còn có trà tỏa hơi nóng.

Xem ra, hoàng đế ở Thiệu quốc vẫn luôn ở nơi này.

Lăng Tiêu không dấu vết đánh giá, hoàng đế đột nhiên buông y ra, cao cao tại thượng ngồi trước bàn.

Lăng Tiêu vội vàng hiểu ý quỳ gối trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế thấy thế, nhíu mày, hơi cúi đầu nhìn Lăng Tiêu, tựa vào lưng ghế.

“Xem ra, ngươi quả nhiên rất sợ trẫm.”

Hoàng đế nói như thế, như có chút không cao hứng, Lăng Tiêu nghe vậy không dám tùy ý trả lời, chỉ cúi đầu thấp đến cực thấp.

Hoàng đế nhìn chằm chằm đỉnh đầu Lăng Tiêu, nhìn chăm chú hồi lâu, giao hai tay đặt trước người, mang theo thở dài hỏi: “Ngươi sợ trẫm điều gì?”

“…” Hoàng đế hỏi như thế, ngược lại làm Lăng Tiêu rất là kinh ngạc, nhưng trong lòng y biết hoàng đế không thích nói dối, mà mình hiện giờ vốn là thân gánh trọng tội, cũng không cần giấu diếm hoàng đế, liền thẳng thắn thành khẩn mở miệng nói.

“Hoàng Thượng, ngài là quân chủ, là thiên tử cao cao tại thượng, trong tay ngài, nắm mệnh Lăng Tiêu, Lăng Tiêu là một người tiếc mệnh.”

Hoàng đế nghe vậy nhướng mày, thưởng thức bàn tay, như không chút để ý mà nói: “Ngươi nếu không làm sai chuyện, vì sao phải lo lắng trẫm sẽ muốn mạng của ngươi?”

Lăng Tiêu nghe vậy sửng sốt, có chút hắc tuyến ngẩng đầu, y còn không phải làm sai chuyện sao, cho tới nay lợi dụng hoàng đế lừa gạt hoàng đế mới sợ hoàng đế quái trách như vậy sao!

Hoàng đế biết rõ việc mình phạm phải, còn muốn hỏi y như thế!

Đây không phải là gián tiếp nói mình chột dạ hay sao!

[ĐM][REUP] Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ