Trong Ninh Hiên cung.
Một lão thái y nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt hoàng đế đang lạnh mặt bẩm báo: “Hoàng Thượng, Lăng tổng quản cũng không lo ngại, chỉ là bị thương da thịt, xin Hoàng Thượng bớt lo.”
Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt hơi hoãn, uy áp quanh thân tán đi rất nhiều, thái y thấy thế, lặng yên nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói: “Nhưng Hoàng Thượng, Lăng tổng quản gần hai ngày nay cần tĩnh dưỡng, không được vận động kịch liệt, đây…”
Thái y tạm dừng, tựa hồ đang lo lắng kế tiếp có nên nói hay không, hoàng đế thấy thế, nhướng mày dùng ánh mắt hỏi ý kiến ông.
Thái y thấy vậy, cân nhắc mở miệng: “Gần hai ngày, vì tránh cho miệng vết thương bị nứt, tốt nhất đừng sinh hoạt vợ chồng.”
Hoàng đế nghe vậy nhướng mày, sắc mặt bất định nhìn lão thái y, vẻ mặt không biết vui hay giận.
Thái y cẩn trọng cúi thấp đầu.
Hoàng đế thản nhiên liếc: “Đi xuống đi.”
“Vâng.” Thái y đứng lên cung kính lui xuống.
Lăng Tiêu nằm trên giường nghe thấy lời thái y, cười trộm một tiếng, âm thầm cho thái y này mười điểm, thương thế kia cho dù không từ bỏ Mạc Khởi, cũng chẳng hề chịu không, ít nhất là kéo dài thời gian của y trong cung.
Hoàng đế vẫy lui một đám nô tài, bưng chén thuốc trên bàn, đi tới bên giường Lăng Tiêu.
“Hoàng Thượng…” Lăng Tiêu vội vàng thu cười, giãy dụa ngồi dậy.
Hoàng đế thần sắc bất định nhìn y, đột nhiên đổ chén thuốc vào trong miệng mình, cúi người nâng cằm Lăng Tiêu, dán môi lên.
Lăng Tiêu sửng sốt, ngạc nhiên trừng lớn mắt, không biết làm sao.
Hoàng đế cùng mình ở quá gần, gần đến mình có thể thấy rõ mỗi một chút thay đổi trên mặt hoàng đế, mắt hắn nửa mở, trọng đồng vào lúc này tối đen sâu lắng, như có từ lực, hấp dẫn người khác nhìn chăm chú, nhưng hoàng đế ánh mắt du du, hiện lên lại là một loại nhìn thấu người khác.
Lăng Tiêu tim đập rất nhanh, ánh mắt thấu triệu của hoàng đế như là nhìn xuyên qua y, khiến y bối rối không ngừng.
Y không khỏi hoài nghi, hoàng đế không phải là nhìn ra khổ nhục kế của mình đi?
Suy nghĩ, Lăng Tiêu đột nhiên nhắm chặt mắt lại, tựa hồ cảm thấy như vậy, có thể né tránh ánh mắt tràn đầy nghiên cứu của hoàng đế.
Tiểu thái giám trước mặt, ánh mắt nhắm chặt, thân thể buộc chặt, dáng vẻ tùy ý xử trí, không khỏi có chút buồn cười, hoàng đế nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, cúi người đè đầu y xuống, đổ hết dược trong miệng qua.
Tiểu thái giám nhu thuận tiếp thu xâm chiếm nuốt xuống bụng.
Động tác nhu thuận như vậy tựa như lấy lòng hoàng đế, hoàng đế rời môi Lăng Tiêu, ở trên trán Lăng Tiêu nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Lăng Tiêu cảm thấy trên trán nóng ẩm, giật mình nhảy dựng, chậm rãi mở hai mắt ra.
Lúc này y sắc mặt ửng đỏ, mặt mày mang theo phong tình độc đáo, khóe mắt bị hoàng đế đùa hơi ẩm ướt, môi hít không khí mới mẻ, không hề tự giác khép mở khe hở mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][REUP] Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
De TodoTác giả: Mao Điểu Thể loại: Đam mỹ Tình trạng: Hoàn thành Truyện Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh của tác giả Mao Điểu là một tựa tiểu thuyết hay trong tháng. Cả hai người Lăng Tiêu và cô gái mình thầm mến Mạc Khới trong lúc ngoài ý muốn lại b...