Chương 3

1.4K 129 5
                                    

Bộ phim chính thức khởi quay, mọi người cũng tạo một group chat Wechat, khi nghỉ ngơi sẽ cùng nhau chơi Ma sói hoặc Tôi là đặc vụ ngầm.

Trương Triết Hạn chỉ chơi đấu địa chủ như anh đã nói.

Không ai để ý đến, không phải anh không muốn chơi Vương giả vinh diệu, chỉ là khi anh mới bắt đầu quay phim, các tiền bối đều chơi đấu địa chủ, anh cũng dần dần hình thành một thói quen. Cũng giống như không ai để ý đến, có khi mỗi ngày anh chỉ ăn một quả táo, đói đến choáng váng đầu óc nhưng vẫn phải giảm cân theo yêu cầu của đạo diễn, không dám ăn no. Cũng giống như không ai để ý đến, mùa hè anh cũng sẽ đem theo bình giữ nhiệt đựng nước ấm, bởi vì trước đó anh bị thương, không dám uống nước lạnh, nếu không đầu gối sẽ đau.

Sau mấy ngày cùng nhau quay phim, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ở cạnh nhau cũng trở nên tự nhiên hơn, xưng hô Trương lão sư cũng biến thành A Nhứ như trong kịch bản. Cảnh quay hôm nay đã hoàn thành, Trương Triết Hạn vào phòng thay đồ tháo tóc xuống, chuẩn bị trở về xe của mình nghỉ ngơi thì thấy một quả táo và một túi đồ ăn vặt đặt trên bàn, cùng với ánh mắt nhìn lén của ai đó bên cạnh, xem ra ai tặng cũng đã rõ ràng.

Cung Tuấn thật biết quan tâm người khác, Trương Triết Hạn cảm thấy lúc này nên bày tỏ một chút lòng biết ơn đi. Về phần mở miệng như thế nào, từ thay đổi xưng hô mà bắt đầu vậy...

Trương Triết Hạn sờ sờ mũi: "Lão Cung." - Thế nào, cách xưng hô này không ổn sao. Trương Triết Hạn không biết vì sao mặt Cung Tuấn kinh ngạc đến vậy, lại đổi một cách xưng hô khác: "Tuấn Tuấn?" - Lần này, ngoại trừ kinh ngạc hình như còn có phần kinh hỉ? Quên đi... Vẫn là đổi thành một cái an toàn nhất: "Cung lão sư, cảm ơn em."

Giống như đã được khích lệ, Cung Tuấn lập tức tiến đến: "Đừng khách khí, A Nhứ. Không..." - Cung Tuấn cúi đầu cười cười nói tiếp: "Triết Hạn~. Cái này là thịt bò khô, bánh quy, cơm cuộn gạo lức,... Em xem qua hết rồi, đều ít béo. Còn có mấy chai nước khoáng có ga, không đường không béo, anh hình như không thích uống lạnh, nên em mua loại bình thường đó. Mấy ngày này anh đói đến chóng mặt rồi, ăn một chút không sao đâu. À đúng rồi, còn có táo, loại này so với loại lúc trước anh ăn hàm lượng đường thấp hơn, ăn cũng rất ngon. Anh... ăn thử xem?"

Mấy thứ này, nhất định là cậu chọn rất lâu. Còn giống như tự mình đi mua, không có giao cho trợ lý. Hóa ra vẫn còn có người để ý đến anh, để ý đến anh đang giảm cân, để ý đến anh choáng váng vì đói, để ý đến việc anh không thể uống lạnh, người này là thật lòng muốn cùng mình....

... Làm bạn đi.

Vì vậy, dù cảnh quay hôm nay của Trương Triết Hạn đã hoàn thành, anh vẫn ở lại lâu hơn thường ngày.

"Em dạy anh chơi Vương giả vinh diệu đi." - Trương Triết Hạn rất hiếm khi chủ động thay đổi, nhưng lần này, anh muốn thử một chút. Có thể là "trò chơi" này không khó, có thể là Cung Tuấn không có mục đích riêng giống những người khác, có thể làm bạn với cậu cũng tốt.

Sau hai ván game, Trương Triết Hạn cảm thấy hối hận về quyết định vừa rồi của mình. Cung Tuấn khi chơi game trở nên vô cùng nóng nảy, táo bạo. Lúc trước sao lại không phát hiện ra tiểu tử này còn có một nhân cách như thế.... Cái gì mà ôn nhu chu đáo, toàn là lừa đảo! Tuy rằng người làm cậu tức giận không phải anh, nhưng dù sao anh cũng là người mới, chơi không tốt lắm, cảm thấy mình cản trở cậu. Vì vậy, sau khi đánh xong ván thứ hai, Trương Triết Hạn đứng dậy rời đi.

"Đừng đi, Triết Hạn, chơi thêm một ván nữa, lần này em nhất định cùng anh lên trời!"

"Không chơi nữa. Em chơi đi, anh về trước."

"Đừng, đừng, đừng. Một trận cuối thôi mà."

"Không chơi, không chơi, không chơi." Chơi nữa thì người em mắng tiếp theo chính là anh đó.

Đêm đó, Trương Triết Hạn nằm trên giường khách sạn nhìn ứng dụng trong điện thoại mình, có lẽ trong thời gian ngắn, anh sẽ không chơi lại trò này nữa. Bất quá, ...

Anh mở instagram nửa năm không có cập nhật gì mới, đăng một trạng thái kèm với hình ảnh một tướng trong game Vương giả vinh diệu: Có chút thú vị.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] TRĂNG SÁNG TRÊN CAO, KHÔNG PHỤ HOA KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ