Chương 9

1.1K 115 5
                                    

Cung Tuấn cũng từng nghĩ qua rốt cuộc cậu đã bắt đầu thích Trương Triết Hạn từ khi nào, hay trên người Trương Triết Hạn có điểm gì thu hút cậu? Có thể là vì sự kiên cường và điên cuồng của anh, cũng có thể là vì sự ôn nhu và dũng cảm của anh. Mỗi lần nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, cậu liền không nhịn được muốn chạm vào.

Ban đầu chính là tò mò, đến sau này khi bộ phim mới của Trương Triết Hạn phát sóng, Cung Tuấn còn đăng Weibo ngầm cổ vũ anh, cũng không biết anh có xem không. Cung Tuấn cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, rõ ràng chỉ lớn hơn cậu một tuổi, lúc làm việc sao lại chững chạc đến vậy, thậm chí còn cho cậu nhiều lời khuyên quý giá.

Trương lão sư, cứ nghĩ rằng em sẽ thích anh, không ngờ em lại yêu anh mất rồi. Vốn nghĩ cứ im lặng như vậy rồi thôi, lại không biết từ lúc nào đã trao trọn trái tim cho anh. Anh cần em không, anh yêu em không? Con người luôn tham lam như vậy, khi người trước mặt là người trong lòng, thì sẽ càng muốn nhiều hơn.

Cung Tuấn thở dài, hôn lên trán Trương Triết Hạn, đến khi truyền đến tiếng lẩm bẩm bất mãn của người bên cạnh, cậu mới cảm thấy hài lòng ôm chặt anh chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Trương Triết Hạn tỉnh lại, nhìn chiếc chăn bông trên người mình: "Sao anh lại ở phòng em?" - Càng đáng sợ hơn chính là anh cảm nhận được phía dưới lớp chăn ấy, anh không mặc quần!

Cung Tuấn trêu anh: "Em cứ nghĩ câu đầu tiên anh hỏi em phải là, em là ai?"

"Cút đi! Anh cũng không bị ngốc." - Trương Triết Hạn cũng không phải không nhớ gì hết, ít nhất anh nhớ rõ là Cung Tuấn đưa anh về. Sau đó, anh hình như đã nôn.... Sau đó...

"Uống chút nước trước đã, em nấu cháo cho anh rồi, anh ăn xong sẽ dễ chịu hơn." - Cung Tuấn đưa cốc nước trên tay cho Trương Triết Hạn: "Triết Hạn, hứa với em, khi em không có bên cạnh anh, anh không được uống rượu! Một giọt cũng không được!"

Nghe Cung Tuấn nói vậy, Trương Triết Hạn càng tin chắc rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bản thân anh ngoài cơn đau đầu vì say rượu, cũng không có cảm giác khó chịu gì khác. Nếu là lần đầu tiên giữa đàn ông với nhau, người nằm dưới nhất định sẽ rất đau. Chẳng lẽ...

"Tuấn Tuấn, em... có thấy khó chịu không, có đau không?"

Cung Tuấn ngồi bên giường, nghiêng đầu cười cười, nhìn Trương Triết Hạn: "Anh thật sự không nhớ sao? Có cần em giúp anh nhớ lại không?"

"Hôm qua anh... " - Trương Triết Hạn thoạt nhìn vô cùng phiền muộn.

Cung Tuấn bình thản: "Hôm qua anh nhiệt tình quá, làm thêm lần nữa e là em không chịu nổi."

Trương Triết Hạn cau mày, nghiêm túc nói: "Tuấn Tuấn, em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Trương Triết Hạn đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, uống say rồi lên giường với đồng nghiệp thì phải làm sao bây giờ?

Vì vậy khi hai người ở trên phim trường, Trương Triết Hạn liền đối với Cung Tuấn hữu cầu tất ứng. Cung Tuấn cũng phát hiện ra điều này, vì thế liền không chút khách khí gọi Trương Triết Hạn đến bên cạnh. Cậu vẫy tay, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng bước tới: "Sao vậy, nóng không? Có muốn uống trà sữa không?"

"Em kêu anh qua đây anh liền qua? Thật ngoan~" - Cung Tuấn vui vẻ.

Trương Triết Hạn tự trách bản thân: "Em... Có đau không?"

"Quả thật hơi đau." - Cung Tuấn cũng không có nói dối. Dù sao hôm qua chăm sóc Trương Triết Hạn say rượu, lại dùng một tư thế mà ôm anh ngủ một đêm, khó tránh khỏi đau lưng.

"Vậy... Tối nay em muốn ăn gì? Bồi bổ cho em." - Trương Triết Hạn không hiểu lắm, đàn ông cùng đàn ông sau khi ngủ với nhau hẳn là cũng nên bồi bổ một chút đi?

"Tối nay em muốn ăn cơm Trương lão sư làm, không biết có vinh hạnh này không a." - Cung Tuấn phe phẩy quạt trong tay, giống hệt bộ dạng phong lưu của Ôn Khách Hành.

Tối hôm đó trong khách sạn, Trương Triết Hạn loay hoay một hồi. Nửa giờ sau, Cung Tuấn nhìn món ăn trước mặt nghi ngờ hỏi: "Triết Hạn, đây là gì?"

Trương Triết Hạn đầy tự tin vào tài nghệ nấu ăn của mình: "Xôi xoài a. Anh còn biết làm gà cay! Em đợi một chút!"

Hóa ra còn có những việc mà Trương lão sư không làm được. Cung Tuấn vòng tay qua eo Trương Triết Hạn, cởi tạp dề xuống, tự mình mặc vào: "Được rồi, được rồi, để em làm cho. Em sợ anh làm nổ phòng em mất."

Nếu như đây là sự an bài của ông trời, vậy cứ tận dụng thật tốt mối lương duyên này đi.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] TRĂNG SÁNG TRÊN CAO, KHÔNG PHỤ HOA KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ