Chương 11

1.1K 116 1
                                    

Thời tiết tháng 7 cũng giống như một đứa trẻ, dễ vui dễ giận. Cung Tuấn đang nghỉ ngơi trong xe phòng của mình, nhìn thấy ngoài trời sắp có mưa, liền yêu cầu tài xế lái xe đến đỗ bên cạnh xe phòng của Trương Triết Hạn. Trên mặt nở nụ cười sau khi đạt được ý đồ xấu: "Hoàn mỹ."

Ngoài trời mây đen bao phủ, chớp mắt liền mưa. Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn từ xa vội vàng chạy tới: "Đệ đệ, lại đây, bên này." Bởi vì xe Cung Tuấn gần hơn, Trương Triết Hạn trực tiếp chạy đến chỗ cậu: "Lão Ôn, lão Ôn." Cung Tuấn đỡ được Trương Triết Hạn lao đến, nhân cơ hội vuốt vuốt lưng anh một trận. Trương Triết Hạn bất mãn: "Trú mưa trước đã, trú mưa trước!"

Trên xe đang phát bài "Đáng Tiếc Không Có Nếu Như" của Lâm Tuấn Kiệt. Từ khi vào đoàn phim, Cung Tuấn phát hiện Trương Triết Hạn có một thói quen nhỏ, khi bật bài hát mà anh thích, anh cũng sẽ nhỏ giọng ngâm nga theo. Vì vậy, trong danh sách bài hát của Cung Tuấn, từ bài của Châu Kiệt Luân đến Lâm Tuấn Kiệt, có rất nhiều bài hát Trương Triết Hạn thích.

Trên bàn là đồ ăn vật cùng hoa quả mà Trương Triết Hạn thích, Cung Tuấn đứng đối diện anh: "Anh có muốn uống gì không? Có lạnh không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, cởi áo khoác ướt sũng, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng: "Anh đã lâu rồi không chạy nhanh như vậy. Em có bị ướt không?"

"Không có, em ở trên xe." - Cung Tuấn nói xong lấy khăn dịu dàng lau khô tóc Trương Triết Hạn. "Triết Hạn, tóc anh dài rồi."

Trương Triết Hạn vuốt vuốt tóc mình: "Thích không?"

"Thích, anh cứ giữ kiểu tóc này đi. Nó hợp với anh lắm." - Cung Tuấn do dự một chút, vẫn là tiếp tục nói: "Chuyện fan only hai ngày trước, xin lỗi anh."

Trương Triết Hạn ôn nhu cười: "Không cần xin lỗi, không phải lỗi của em, sau đó không phải em vẫn luôn giúp đỡ anh sao?"

Cung Tuấn đang cầm khăn lau cũng dừng lại, mỉm cười. Sau này, có lẽ cậu sẽ ghi nhớ mãi nụ cười ôn nhu của anh ngày đó.

Yêu là một chữ, lại có thể đại biểu cho thiên ngôn vạn ngữ em muốn nói với anh. Em không biết sau này chúng ta có thể đi đến đâu, nhưng em biết rằng ngày mai em chắc chắn sẽ yêu anh nhiều hơn hôm nay.

Điện thoại truyền đến âm thanh nhắc nhở từ trò chơi làm cho hai người tỉnh táo lại. Cung Tuấn tiến lên nhìn màn hình điện thoại Trương Triết Hạn: "Anh thắng rồi sao?"

"Vẫn chưa, bài này không dễ đánh" - Trương Triết Hạn cau mày nhìn chằm chằm điện thoại.

"Anh có thể đánh dây mà, 9 10 J Q K, sau đó ba mang đôi, bốn mang hai, một con hai, một đôi vua, một con bốn, là xong rồi!" - Cung Tuấn nói xong, vẻ mặt "em thật lợi hại", chờ Trương Triết Hạn khen. Nhưng đổi lại là cái nhìn chăm chú không nói gì của Trương Triết Hạn.

Đại ca... Dựa theo cách em chỉ anh, là đánh xong rồi...

Trương Triết Hạn trở về xe phòng của mình, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. Cung Tuấn gửi một ảnh không biết đã chụp lén anh khi nào, Trương Triết Hạn nhìn điện thoại hồi lâu, sau đó chia sẻ cho Cung Tuấn một bài hát.

"Mưa tháng sáu" - Một cơn mưa đem anh vây hãm ở chốn này. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ tin rằng anh yêu em.

Ngày đó anh nói với mưa rằng anh yêu em biết bao, đáng tiếc mưa chỉ là mưa, không thể mang tình yêu của anh đến em.

Rất lâu sau, Trương Triết Hạn tự hỏi bản thân, có hối hận không? Anh hối hận rồi... Nếu như ngày đó anh nói ra, phải chăng kết quả sẽ  không giống hiện tại. Đáng tiếc, tình yêu không có nếu như, bọn họ cuối cùng vẫn phải xa nhau...


[HOÀN | TUẤN TRIẾT] TRĂNG SÁNG TRÊN CAO, KHÔNG PHỤ HOA KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ