Chương 12

1.1K 119 5
                                    

Hôm nay là ngày chụp ảnh cho tạp chí Bazaar. Hai nhân vật chính không có mặt, đoàn phim cũng nghỉ quay một ngày. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chụp ảnh đến buổi tối mới hoàn thành. Để thuận tiện, bọn họ cùng vài nhân viên đến cùng một xe, tự nhiên cũng cùng một xe mà trở về. Ở chung lâu ngày, phòng làm việc hai bên đã sớm hòa nhập với nhau. Sau khi buổi chụp ảnh kết thúc, mọi người cùng nhau đi ăn đồ nướng. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cần phải giữ dáng, không thể phóng túng được, nhưng nhìn mọi người đều rất hào hứng, không thể làm họ thất vọng, liền đi cùng họ. Ăn được một nửa, bắt đầu uống rượu, Trương Triết Hạn tửu lượng không tốt nên không tham gia nữa, ngồi không cảm thấy nhàm chán nên trở về xe chơi đấu địa chủ.

Khi trò chơi kết thúc, cửa xe bị người bên ngoài mở ra. Cung Tuấn tiến vào trong xe: "Cho anh."

Nhìn miếng bánh sandwich Cung Tuấn đưa, Trương Triết Hạn buông điện thoại nhận lấy: "Cảm ơn."

"Sao tự nhiên lại khách khí với em vậy, còn cảm ơn." - Cung Tuấn ghé sát tai Trương Triết Hạn, cắn cắn vành tai anh: "Gọi một tiếng Lão Cung em nghe thử đi."

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, một tay nâng cằm cậu, khiêu khích: "Sẽ không gọi."

Cung Tuấn nhướng mày nhìn gương mặt Trương Triết Hạn gần trong gang tấc: "Không phải lúc phỏng vấn anh nói rất thuận miệng sao?"

"Muốn gọi cũng là em gọi anh." - Trương Triết Hạn học theo Cung Tuấn nhướng mày một cái.

"Hôm đó lúc anh gọi ba tiếng Lão Ôn em đã muốn hỏi." - Cung Tuấn tiến lại gần thêm, nhìn môi Trương Triết Hạn không chớp mắt: "Anh là cố ý câu dẫn em sao?"

Trương Triết Hạn rất nhanh đã ăn xong sandwich trong tay, đáp: "Em nghĩ nhiều rồi! Dựa vào em, đến hôn cũng không biết, còn muốn anh... Ưm..." - Hai từ câu dẫn còn chưa kịp nói đã bị Cung Tuấn dùng nụ hôn chặn lại ở cổ họng, tuy rằng động tác vẫn có chút ngốc như cũ, nhưng cũng đã tiến bộ không ít.

Ngày nào cũng ở đoàn phim, khó có được cơ hội gần gũi như hôm nay, hai người cũng không muốn bỏ qua. Cung Tuấn một tay chống lên ghế, một tay giữ đầu Trương Triết Hạn, môi răng gắn bó gắt gao, đầu lưỡi quấn vào nhau. Cung Tuấn từ từ di chuyển xuống cổ Trương Triết Hạn,bởi vì yêu cầu chụp ảnh hôm nay, tóc Trương Triết Hạn được buộc sau đầu, càng thuận tiện cho động tác của Cung Tuấn, hôn một đường xuống xương quai xanh.

Trương Triết Hạn đột nhiên đẩy đầu Cung Tuấn trên cổ anh ra: "Từ từ! Không đúng!"

Cung Tuấn híp mắt: "Hửm? Chỗ nào không đúng?"

"Tư thế không đúng, trên dưới không đúng, chỗ nào cũng không đúng!" - Trương Triết Hạn nói xong liền xoay người đè lên Cung Tuấn. Không gian trong xe nhỏ hẹp, bất đắc dĩ phải dùng tư thế cưỡi ngựa từ trên nhìn xuống Cung Tuấn, tuy rằng tư thế hiện tại vẫn kỳ quái như cũ, nhưng đối với người thích vị trí chủ động như Trương Triết Hạn mà nói thì vẫn là thoải mái hơn vừa rồi.

Lưng ghế ngồi sớm đã hạ xuống, Trương Triết Hạn ngồi trên người Cung Tuấn nghiêng đầu cười, liếm môi. Cảm giác người là thịt cá, ta là dao thớt, hóa ra lại thích như vậy, phải bắt đầu từ đâu đây? Cung Tuấn nhìn người đang cưỡi trên người mình, vẻ mặt tựa như đã thực hiện được gian kế mỉm cười, tốt lắm, cậu muốn xem Trương lão sư của cậu muốn làm gì đây.

Trương Triết Hạn chủ động hôn Cung Tuấn, cũng không lưu luyến dừng ở môi quá lâu, từ từ hôn dọc xuống phía dưới. Cung Tuấn phối hợp theo động tác của Trương Triết Hạn, cởi bỏ áo sơ mi trên người, ngửa đầu mặc anh hôn từ cổ xuống ngực, tay cũng không thành thật di chuyển trên bụng cậu.Tay Trương Triết Hạn nhỏ hơn tay Cung Tuấn rất nhiều, nhưng đối với Cung Tuấn mà nói lại mang một ma lực thần kì. Một tấc rồi lại một tấc, mỗi lần Trương Triết Hạn chạm vào, đều là khuấy động đến chỗ sâu nhất trong tim cậu, khiến tim đập nhanh hơn. Nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ: "Anh có làm được không vậy, đệ đệ."

Trương Triết Hạn bị lời này của Cung Tuấn kích thích, động tác nhanh hơn, trực tiếp cầm lấy hạ thân Cung Tuấn. Thứ kia so với anh tưởng tưởng lớn hơn rất nhiều, anh cũng có chút kinh nghiệm về lí thuyết, nhưng đối với đao thật súng thật chính là không có kinh nghiệm gì, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên yêu một người đàn ông. Cầm lên rồi nhưng lại không biết phải xuống tay thế nào mới có thể khiến cho người bên dưới thấy dễ chịu. Có giống như khi tự mình làm không? Trương Triết Hạn dùng sức nắm chặt, di chuyển lên xuống, thành công đổi được một thanh âm thoải mái của Cung Tuấn. Giống như được cổ vũ, anh càng nỗ lực dùng sức mạnh hơn, lại nghe được Cung Tuấn vì đau mà kêu lên: "Đệ đệ, anh là muốn bẻ gãy luôn sao, chỗ đó của em là thịt chứ không phải gậy sắt đâu."

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói vậy liền nhích ra, có chút lo lắng, không biết nên tiếp tục hay không.

Cung Tuấn ngồi dậy: "Đưa tay cho em." - Nói xong liền nắm lấy tay Trương Triết Hạn đặt lên hạ thân mình, tuốt lộng lên xuống. "Lại đây, anh ngồi xa vậy làm gì? Cho em ôm một cái."

"Anh không phải... Sợ... Làm em đau..." - Trương Triết Hạn có chút chột dạ, thanh âm nhỏ dần.

"Nếu anh cảm thấy áy náy thì gọi hai tiếng em nghe đi." - Cung Tuấn hạ giọng dụ dỗ, cậu biết Trương Triết Hạn thích cậu cúi đầu nhỏ giọng như vậy nhất.

Trương Triết Hạn biết rõ còn cố hỏi: "Gọi gì cơ?"

"Anh nói xem gọi là gì?"

"Lão Cung." - Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bàn tay mình bị cậu nắm lấy, cảm nhận được lòng bàn tay cũng sắp sưng rồi, cũng cảm nhận được mạch máu trên hạ thân Cung Tuấn, mặt đỏ bừng.

Cung Tuấn tiếp tục dụ dỗ: "Ngoan, gọi ba tiếng giống gọi Lão Ôn được không?"

"Lão Cung. Lão Cung~ Lão Cung~~" - Trương Triết Hạn nghe lời gọi ba tiếng, hơn nữa mỗi một tiếng là một âm điệu không giống nhau. Cung Tuấn nghe xong cả người rạo rực, nhịn không được mà nắm chặt tay Trương Triết Hạn di chuyển nhanh hơn.

Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn chất lỏng dính trên tay mình, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao mỗi lần sự tình đi được một nửa anh đều trở thành Cung Tuấn chủ động vậy.

Mấy ngày sau, trợ lý Tiểu Vũ của Trương Triết Hạn đến đoàn phim mang cho anh một ít đồ dùng, không ngờ đến Trương Triết Hạn được người ta chăm sóc đến không lo ăn uống. Tiểu Vũ nhìn người trước mặt không giống Trương Triết Hạn chút nào, không nhịn được mở miệng: "Tiểu Triết, cậu đang yêu đương à?"

"Hả... Cái gì? Cậu nói bậy gì vậy?" - Trương Triết Hạn đau lòng vì phun ra một ngụm trà ngon.

"Cậu bây giờ, giống hệt hồi cấp hai theo đuổi hoa khôi." - Tiểu Vũ bày ra vẻ mặt tôi không quen cậu, còn bổ sung thêm một câu: "Không đúng, so với lúc đó còn buồn nôn hơn." - Nói xong còn làm bộ dạng toàn thân nổi da gà.

Trương Triết Hạn cau mày, rõ ràng đến vậy sao... Suy nghĩ tiếp theo liền biến thành, đều rõ ràng như vậy rồi, Cung Tuấn có nhìn ra không?

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] TRĂNG SÁNG TRÊN CAO, KHÔNG PHỤ HOA KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ