Chương 16

1K 108 4
                                    

Hôm sau Tiểu Vũ hỏi thăm được, cuối tháng này Cung Tuấn sẽ đến Thượng Hải xem trận quyết đấu của Liên Minh Huyền Thoại s10.

Vẻ mặt Trương Triết Hạn kiên định: "Cậu đưa vé cho tôi."

"Cậu muốn đến đó? Đừng có phát điên! Người đại diện sẽ không đồng ý đâu." - Nhìn vẻ mặt thất thần của Trương Triết Hạn, Tiểu Vũ có chút không nhẫn tâm. "Nếu không thì xem thử hai ngày này có trùng hợp có lịch trình nào không?"

"Đúng rồi, Nam Kinh! Có một hoạt động ở Nam Kinh!" - Trương Triết Hạn vội vàng đi tìm danh sách sự kiện được đưa tới nửa tháng trước.

"Không phải nói quá nhỏ nên từ chối rồi à?"

"Liên hệ lại một chút là được." - Giống như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Trương Triết Hạn bổ sung thêm một câu: "Tôi có thể không cần phí lên sân khấu."

"... Tiểu Triết, có một vấn đề, cậu còn chưa trả lời tôi!" - Tiểu Vũ nhìn thấy ánh mắt của Trương Triết Hạn. "Tên Cung Tuấn này, là hồ ly tinh chuyển thế à? Sao lại mê hoặc cậu thành ra như vậy rồi?"

"Cút đi, cậu mới là hồ ly tinh! Em ấy rất ngoan, rất đáng yêu, rất thẳng thắn,... Em ấy rất tốt."

Liên tiếp bốn chữ "rất", hơn nữa còn có vẻ mặt tươi cười của Trương Triết Hạn, thành công đổi được Tiểu Vũ một thân nổi da gà: "Cậu thật sự cong đến mức này rồi à?" - Tiểu Vũ quen biết Trương Triết Hạn nhiều năm như vậy, không ngờ đến anh cư nhiên thích đàn ông.

Trương Triết Hạn cười vui vẻ hơn: "Này không gọi là cong, lão tử chỉ thích một mình em ấy." - Nói xong còn bày ra vẻ mặt tự hào.

Sau đó Trương Triết Hạn nhất quyết bổ sung hành trình đi Nam Kinh, nhưng bởi vì quyết định này quá đột ngột, cũng không chuẩn bị đầy đủ, đoàn người cứ thế vội vội vàng vàng đến Nam Kinh. Lại tham gia hoạt động, phối hợp chụp ảnh đủ thứ, cuối cùng lúc kết thúc đã gần mười giờ đêm. Tiểu Vũ đỗ xe ở lầu một của trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Nam Kinh. Trương Triết Hạn trong lòng vẫn là có chút không yên: "Em ấy biết tôi ở đây đợi em ấy không?"

Tiểu Vũ thật ra đã định liệu từ trước: "Bên kia nói không thành vấn đề, yên tâm đi."

Trương Triết Hạn không biết Tiểu Vũ gặp người của Cung Tuấn từ khi nào, nhưng nếu đã nói như vậy, hẳn là đã nắm chắc rồi.

Lúc chờ đợi ở bãi đỗ xe, Trương Triết Hạn nhờ Tiểu Vũ chụp rất nhiều ảnh. Lát nữa là có thể gặp Cung Tuấn, nhìn lại chính mình trong ảnh, Trương Triết Hạn lần đầu tiên nghiên cứu xem nên tạo dáng thế nào cho đẹp, chỉnh góc chụp. Thật tốt, hôm nay thật sự là một ngày tốt.

Đợi đến năm giờ sáng, mặt trời đã sắp mọc, lòng Trương Triết Hạn cũng chậm rãi trầm xuống. Tiểu Vũ nhận được điện thoại, đi đi lại lại ngoài xe. Sau khi cúp máy, tựa như đã hạ quyết tâm thật lớn, Tiểu Vũ mở miệng: "Chúng ta quay về đi, hôm nay cậu ấy sẽ không đến đây."

"Được, trở về thôi." - Trương Triết Hạn bình tĩnh.

"Cậu không sao chứ?"

Người bị hỏi dáng vẻ không thèm để ý, dùng ngữ khí như thường ngày mỉm cười: "Tôi còn có thể làm sao? Lái xe nhanh lên, tôi muốn ăn sáng, đói chết lão tử rồi."

"Đừng miễn cưỡng bản thân." - Tiểu Vũ vẫn nhìn ra sự miễn cưỡng khó khăn của Trương Triết Hạn. "Tôi còn không hiểu cậu sao, hoặc là không thích, hoặc là thích liền thích đến chết đi sống lại."

Những lời này giống như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Trương Triết Hạn, anh ngơ ngác chậm rãi quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, thì thào mở miệng: "Cậu nói xem, đến cậu cũng nhìn ra, em ấy sao lại không hiểu được? Sao lại không đến, ngày hôm đó sau khi tôi say, rõ ràng em ấy nói thích tôi. Em ấy nói phải cùng tôi đi xem bộ phim điện ảnh đó, còn muốn giúp tôi viết lời bài hát, muốn tới concert đầu tiên của tôi. Em ấy sẽ hầm canh gà cho tôi, giúp tôi sấy tóc, mỗi ngày đều lo lắng tôi không ăn no. Sao hiện tại ngay cả gặp mặt tôi một lần cũng không đồng ý. Tiểu Vũ, có phải tôi sai rồi không, ngay từ đầu vốn là không nên thích em ấy. Tôi mệt quá, Tiểu Vũ, cậu có biết cái loại có chút hy vọng, rồi lại tan biến có cảm giác thế nào không? Tôi muốn quên em ấy, nhưng quên không được." - Trương Triết Hạn nhẹ nhàng dựa đầu vào ghế ngồi, nhìn mặt trăng dần dần tan biến ở chân trời. "Ánh trăng đêm nay đẹp quá."

Cung Tuấn, em có nghe thấy không? Anh muốn ăn bột cá em nấu... Anh nhớ em...

Sau khi trở lại Bắc Kinh, bộ phim tiếp theo cũng không có yêu cầu gì về kiểu tóc, nhưng Trương Triết Hạn vẫn quyết định đem 5 tháng này cùng với mái tóc của mình cắt đi. Ngón tay sờ sờ lên đuôi tóc hơi xoăn, Cung Tuấn từng nói, thích anh để tóc dài, cắt rồi sẽ không còn nữa... Cắt rồi sẽ quên...

Một giờ sau, Trương Triết Hạn sờ sờ kiểu tóc mới của mình. Sớm muộn gì cũng phải quen thôi, kiểu tóc cũng vậy, tình cảm cũng vậy.
 

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] TRĂNG SÁNG TRÊN CAO, KHÔNG PHỤ HOA KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ