Chương 15

1K 99 2
                                    

Trên đường trở về sau buổi concert đầu tiên, Tiểu Vũ lái xe. Trương Triết Hạn quay đầu nhìn hoa để phía sau, lại cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái. Vốn định chuẩn bị bất ngờ, cuối cùng người không đến. Đầu tháng mười, sau khi du lịch trở về, Trương Triết Hạn tuyên truyền cho buổi concert đầu tiên của anh, chỉ cần có cơ hội liền nhắc đến Cung Tuấn. Anh muốn nói cho cậu biết, anh đã trở lại, hiện tại anh chính là Trương Triết Hạn. Bài hát viết một nửa kia cũng đã hoàn thành, được đặt tên là "Bất thuyết". Ngay từ đầu, anh chỉ muốn hát cho một mình cậu nghe. Nhắn tin Wechat không nhận được hồi âm, Trương Triết Hạn thậm chí còn đi đăng ký Douyin theo dõi Cung Tuấn, câu nói kia cũng là nói cho cậu nghe, "Concert đầu tiên, chờ em.", cậu có nghe thấy không?

Chúng ta từng vành tai chạm tóc mai, ở cạnh nhau ngày đêm, vì sao bây giờ muốn nói với nhau một câu cũng trở thành mong muốn xa xỉ rồi? Anh chỉ muốn hát cho mình em nghe, muốn nói cho mình em biết, lại sợ em không nghe được đành phải lớn tiếng nói với cả thế giới.

Rất nhanh đã về đến nhà Trương Triết Hạn, anh xuống xe, bước vài bước rồi lại quay trở lại xe: "Không về, hôm nay cao hứng, đi uống rượu đi." - Trương Triết Hạn khoác vai Tiểu Vũ.

"Cậu lừa ai vậy Trương Triết Hạn! Cậu tìm cái gương soi thử xem, trông cậu giống như giây tiếp theo liền khóc."

"Nói bậy cái gì vậy, đi mau!" - Trương Triết Hạn nghẹn ngào.

Cuối cùng Tiểu Vũ cũng không cản nổi Trương Triết Hạn, hai người trở lại xe. Nếu Trương Triết Hạn đi thêm vài bước nữa, có lẽ anh sẽ nhìn thấy một người đang đứng ở cửa, tay ôm 99 đóa hoa hương dương ngây ngốc nhìn người bên này.

Con người luôn thích lừa mình dối người, Trương Triết Hạn luôn miệng ồn ào mình cao hứng, uống đủ loại rượu trong quán bar. Anh uống bia 4,5 độ, uống rượu 45 độ, thậm chí là Vodka 88 độ, lại không giữ được người 37 độ kia.

Sau khi Trương Triết Hạn uống say, được Tiểu Vũ đưa về nhà. Hôm sau anh thấy ở phòng khách nhà mình xuất hiện hoa hướng dương, trong lòng buồn bực, Tiểu Vũ từ khi nào thích mấy thứ hoa hòe hoa sói này vậy?!

Chớp mắt đã đến cuối tháng 10, bộ phim truyền hình Trương Triết Hạn và Cung Tuấn diễn đã vào giai đoạn hậu kỳ. Hôm nay anh nhận được thông báo từ đoàn phim, đi thu âm ca khúc nền cho phim. Trương Triết đến sớm, ngồi trên sô pha làm quen với lời bài hát trước.

Vị lão sư phụ trách chỉnh âm mang đến một chiếc hộp hình chữ nhật: "Cậu là Trương Triết Hạn?" - Nói xong đưa thứ trong tay cho anh. "Đây là người thu âm trước để lại cho cậu."

"Người thu âm trước?" - Hai mắt Trương Triết Hạn sáng lên: "Có phải người có vóc dáng cao ráo, đẹp trai, thích cười ngốc nghếch, hát lạc tone không?!"

"... Hình như đúng là như vậy... Nhưng..." - Có người nào lại nói với người khác về bạn mình như thế?

Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn ôm iwatch không chịu buông tay, trong lòng nghĩ thầm, lần này xong rồi, tên này... muốn nổi điên rồi.

"Tiểu Vũ."

(Tiểu Vũ: Quả nhiên, đến rồi... )

"Tôi muốn gặp em ấy."

(Tiểu Vũ: Làm sao gặp, đem mạng ra gặp à?! )

"Giúp tôi điều tra lịch trình của em ấy."

(Tiểu Vũ: Sao lại kêu lão tử đi! Tôi còn phải bắc cầu Ô Thước cho cậu à?!)

"Càng nhanh càng tốt."

Tiểu Vũ bất đắc dĩ đồng ý: "Thiếu gia của tôi ơi, tôi biết rồi, cậu đi thu âm trước, tôi sẽ sắp xếp, được không?"

Nghe Tiểu Vũ nói vậy, Trương Triết Hạn nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, cẩn thận lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, chưa kịp chỉnh giờ đã phải vào phòng thu âm.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] TRĂNG SÁNG TRÊN CAO, KHÔNG PHỤ HOA KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ