"Mạc tiên tử nổi tiếng trong giang hồ, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy."
************
"Ngươi làm sao biết là Dạ Nguyệt thần giáo..."
Phó Vân Mặc còn chưa nói xong, Nam Côn Luân liền nhìn trái nhìn phải, tiến đến bên tai Phó Vân Mặc nhỏ giọng nói: "Không phải là Dạ Nguyệt thần giáo, mà là Dạ Khê Hàn."
Phó Vân Mặc nhíu mày, nói: "Nói rõ đi."
"Ngày đó đệ thấy nàng ta từ phòng của tỷ bay ra ngoài, sau đó hạ lệnh giết chết người của Nguyệt Lạc sơn trang."
Nam Côn Luân nói xong, vẻ mặt cười đến cực kỳ ái muội, lại thấy khuôn mặt của Phó Vân Mặc cũng đã đỏ lên, thì biết tâm tư của Phó Vân Mặc đối với Dạ Khê Hàn không hề đơn giản.
"Nàng ta...vào phòng thế mà ta lại không biết, nếu nàng ta có lòng dạ xấu xa, sợ là mộ phần của ta đã mọc xanh cỏ rồi."
Phó Vân Mặc quay đầu, tiếp tục rửa mặt, một tay Nam Côn Luân đặt lên vai Phó Vân Mặc nói tiếp: "Nhưng nàng ta không có giết tỷ a....nói đúng hơn là trước nay chưa từng giết tỷ..."
Nam Côn Luân cười đến ái muội, Phó Vân Mặc đẩy hắn ra, sau đó đứng lên, nói: "Dẹp cái mặt đáng khinh của ngươi đi, mau lên đường thôi!"
Phó Vân Mặc cảm thấy mặt có chút nóng, tâm thậm chí có chút vui vẻ mà từ từ lan tỏa ra, Dạ Khê Hàn....vì mình....
------------------
Đi khoảng chừng một canh giờ, bốn người vào một thành trấn, quả thực nhìn thấy rất nhiều võ lâm nhân sĩ đi đi lại lại, có người lúc nhìn thấy Phó Vân Mặc, đều sẽ chợt dừng lại, vuốt vũ khí trên tay, cặp mắt phát ra tia sáng, không biết đang tính toán cái gì.
Ánh mắt của đám người này đều thu vào trong mắt của Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc, chỉ là bọn họ cũng không ngờ tới thành trấn này lại có nhiều người đi lại như vậy, hơn nữa ánh mắt của bọn họ đều dừng ở trên người Phó Vân Mặc, e là đã nhận ra màu tóc vàng của nàng, sau đó mớ ước [Phong Vân quyết] trên người của nàng.
"Ánh mắt sài lang rất nhiều, các ngươi cũng nên cẩn thận."
Tào Nhất Sư ở một bên tất nhiên cũng chú ý đến ánh mắt không có thiện ý kia, một đám người đều nhìn chằm chằm vào Phó Vân Mặc.
"Không sao, đều là ít người nhàn rỗi trong giang hồ."
Xem cách ăn mặc của bọn họ, cũng không giống như đại môn phái, chắc là đám người nhàn rỗi ở trong giang hồ có chút mơ ước [Phong Vân quyết], nhưng mà bốn người bọn họ đồng hành, đám người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Nhưng mà...Tại sao ở thành trấn này lại tụ tập nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy chứ?"
Nam Côn Luân cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là có hội họp gì, nếu không đám người này thế nào lại tụ tập tại đây hết như thế.
"Hỏi là biết."
Phó Vân Mặc nói xong, cùng mọi người tiến vào khách điếm, tìm vị trí ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦU
General Fiction店小二 与女魔头 [BHTT] [EDITING] - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦU TÊN TÁC PHẨM: Điếm tiểu nhị cùng nữ ma đầu TÁC GIẢ: Văn Nhã Ai Cập Miêu THỂ LOẠI: Xuyên thư, cổ đại, ân oán giang hồ, HE TÌNH TRẠNG TRUYỆN: ĐÃ HOÀN TÌNH TRẠNG E...