"...Vậy tỷ nhớ lại coi, chuyện chúng ta bị Nguyệt Lạc sơn trang tập kích...còn có ai biết nữa?"
**********
Ngày hôm sau, sau khi Phó Vân Mặc tỉnh lại, nhìn Viên Uyên còn đang ngủ ở mép giường, liền dự định đi rửa mặt một phen, sau đó chuẩn bị chút điểm tâm cho Viên Uyên.
Phó Vân Mặc ra cửa không lâu, Viên Uyên liền tỉnh lại, nàng ngây ngốc ngồi ở mép giường, ôm bụng, nhíu chặt mày.
"Ôi...đói quá..."
Viên Uyên nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra Phó Vân Mặc, nàng liền đi tới nơi Phó Vân Mặc để tay nải mà mở ra, nhìn xem có thể tìm được chút lương khô nào hay không, thật sự đói đến mức dạ dày nàng cảm thấy đau.
Nhưng mà lật trái lật phải, chỉ có hai bộ y phục, cuối cùng thì thấy một bình sứ, ánh mắt nàng sáng lên, lập tức đem đồ vật ở trong bình sứ đổ ra ngoài, là một viên đan dược.
Viên Uyên đem đan dược đến trước mũi mà ngửi ngửi, hương vị rất thơm, bỗng nhiên liền nghe thấy tiếng bụng kêu ùng ục, cuối cùng đem đan dược bỏ vào trong miệng, nhấm nháp vài cái rồi nuốt xuống, cảm thấy còn tốt hơn ăn, đáng tiếc chỉ có một viên...
Nàng đem dược uống xong, lúc này Phó Vân Mặc đi đến, lau lau vết nước ở trên mặt, nhìn thấy Viên Uyên đã tỉnh lại, cười nói: "Tỉnh rồi, thân thể cảm thấy thế nào?"
Viên Uyên quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, ngoan ngoãn mà cười, nói: "Đỡ hơn nhiều, đúng rồi, Phó tỷ tỷ, muội ăn..."
Nói tới đây, Viên Uyên ngưng lại, trong lúc nhất thời, cũng không biết thứ kia gọi là gì...
"Hử? Ăn cái gì?"
Phó Vân Mặc xoay người đem khăn long lau mặt treo lên giá ở bên tường, quay đầu lại nhìn Viên Uyên cầm lấy cái bình sứ ở trong tay nải của mình, chỉ vào nói: "Cái này..."
Phó Vân Mặc vừa thấy, đầu giống như bị nổ tung...
Nàng ây....Nàng ấy ăn Khai Linh đan!
Ta....Ta...
Phó Vân Mặc cảm thấy có chút không biết làm sao, nàng lấy bình sứ, nói: "Ngươi...ăn hết rồi?"
Viên Uyên gật đầu, Phó Vân Mặc chỉ muốn ngất xỉu tới nơi, là thuốc thì có ba phần độc, hơn nữa thuốc này còn không biết thuốc gì nữa!
"Ngươi đợi chút, đừng chạy loạn, ta đi gọi Tào tiền bối tới."
Phó Vân Mặc gắng gượng đỡ cửa phòng mà rời đi, đứa trẻ này thế nào lại lấy Khai Linh đan ăn chứ! Không được, phải chạy nhanh tìm Tào Nhất Sư!
"Tiền bối tiền bối!"
Phó Vân Mặc đi đến cách vách gõ cửa, chỉ thấy Nam Côn Luân ra mở cửa, mắt buồn ngủ mông lung, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ.
"Tào tiền bối đâu rồi?"
Phó Vân Mặc nhìn nhìn trong phòng, không phát hiện Tào Nhất Sư, Nam Côn Luân còn chưa mở miệng, Tào Nhất Sư liền từ cầu thang đi lên.
"Tìm ta hả?"
Tào Nhất Sư cũng không thể ngờ rằng Phó Vân Mặc thế nào sáng sớm lại liền tới tìm mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦU
Ficção Geral店小二 与女魔头 [BHTT] [EDITING] - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦU TÊN TÁC PHẨM: Điếm tiểu nhị cùng nữ ma đầu TÁC GIẢ: Văn Nhã Ai Cập Miêu THỂ LOẠI: Xuyên thư, cổ đại, ân oán giang hồ, HE TÌNH TRẠNG TRUYỆN: ĐÃ HOÀN TÌNH TRẠNG E...