"Nàng nhìn Phó Vân Mặc thật kỹ, trong mắt tràn đầy nỗi nhớ..."
**************
"Con...con gái của kẻ thù?"
Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân có lẽ hiện tại rốt cuộc đã hiểu rõ, tại sao Tuyết rõ ràng rất quan tâm Viên Uyên, nhưng mà luôn mang bộ dạng xa cách chán ghét, thì ra còn có tầng quan hệ thế này...
Mà hiện tại một mình Viên Uyên chạy ra đây, còn bị trọng thương, chẳng lẽ là nàng ấy cùng Tuyết Tâm xảy ra chuyện gì rồi sao?
"Đương gia của Viên gia là bị chính Tuyết Tâm giết chết, lúc ấy hắn sắp chết còn một nữ nhi, nhưng lại không rõ tung tích, lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng Tuyết Tâm cũng đã giết nàng ta, không ngờ tới...Tuyết Tâm lại mang nàng ta về Linh Lung sơn trang..."
Tào Nhất Sư chậm rãi nói, lại thở dài, nói: "Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, lúc ấy cả nhà Tuyết Tâm cũng là bị Viên gia giết chết, tuy nói là ngộ sát..."
Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại rồi...Đem con gái của kẻ thù nuôi dưỡng, lại còn nuôi nấng đến lớn, lại không sợ thời điểm nàng ấy nhớ lại hết tất cả, sẽ báo thù sao?
"Ưm...."
Viên Uyên phát ra một tiếng rên nhẹ, mọi người lập tức đi qua xem, chỉ thấy sắc mặt của nàng ấy dần dần khôi phục lại chút hồng nhuận, hô hấp bắt đầu vững vàng hơn rất nhiều, chậm rãi mở đôi mắt...
Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân cũng bất chấp chuyện xưa phát triển đến thế nào, chỉ là đi qua, ngồi xổm trước người Viên Uyên, hỏi: "Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa, Viên cô nương?"
Trước mắt Viên Uyên có chút mông lung, dần dần mới thấy rõ mặt của Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân, thế nhưng lại oa một tiếng khóc lớn lên...sau đó gục lên trên người của Phó Vân Mặc.
Phó Vân Mặc lập tức đỡ lấy người nàng ấy, trong lòng nàng chỉ là lo lắng cảm xúc của Viên Uyên bị kích động ảnh hưởng đến nội thương.
Vốn dĩ Ninh Viễn Hành đang ngồi xếp bằng đã đứng lên đi đến bên người Tào Nhất Sư, an tĩnh nhìn thiếu nữ đang khóc...
"Phó tỷ tỷ....muội....muội và.... Tuyết Tâm....là....là kẻ thù..."
Thiếu nữ khóc đến nghẹn ngào, cơ hồ thở hổn hển, Phó Vân Mặc nhíu mày, không biết làm thế nào để an ủi, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Viên Uyên, hy vọng có thể trong im lặng mang đến chút an ủi cho nàng ấy.
Lúc này Tào Nhất Sư nhìn không nổi nữa, trực tiếp kéo thiếu nữ lên, sau đó một châm rơi xuống huyệt Phong Trì của nàng ấy, chỉ thấy Viên Uyên hôn mê bất tỉnh.
"Thế này..."
Phó Vân Mặc thấy Viên Uyên lại hôn mê bất tỉnh, tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng tin tưởng Tào Nhất Sư sẽ không làm tổn thương đến Viên Uyên.
"Nếu cứ để nàng ta tiếp tục khóc, sợ là nội lực của Ninh Nhị sẽ mất trắng luôn."
Tào Nhất Sư đem Viên Uyên giao vào tay Phó Vân Mặc, sau đó Phó Vân Mặc liền bế Viên Uyên đến một góc ở trong đình, dựa vào mình mà ngủ, mà Nam Côn Luân thì đi đến vùng phụ cận tìm chút nước về cho mọi người uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦU
Ficción General店小二 与女魔头 [BHTT] [EDITING] - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦU TÊN TÁC PHẨM: Điếm tiểu nhị cùng nữ ma đầu TÁC GIẢ: Văn Nhã Ai Cập Miêu THỂ LOẠI: Xuyên thư, cổ đại, ân oán giang hồ, HE TÌNH TRẠNG TRUYỆN: ĐÃ HOÀN TÌNH TRẠNG E...