CHƯƠNG 104: CHẲNG CÒN LIÊM SỈ

1.8K 136 35
                                    


"Dạ Khê Hàn nhớ rõ căn phòng này cách âm cũng không tốt lắm."

**************

Phó Vân Mặc chậm rãi quay đầu lại, cổ chuyển động từng khoảng từng khoảng, còn có thể nghe được tiếng 'răng rắc' tựa như phát ra từ tiếng cửa gỗ cũ kỹ được mở ra đóng lại.

"Cái kia...Nữ ma đầu, chúng ta..."

Phó Vân Mặc còn chưa nói xong, khóe miệng Dạ Khê Hàn gợi lên một nụ cười, làm như gió mùa đông thổi tới, tụ hợp thành một luồng khí ở trong phòng, nàng vươn ngón trỏ cùng ngón giữa ma sát trên Thoát Cốt kiếm, tiết tấu cùng động tác kia, lại làm người ta suy nghĩ bậy bạ...

Tim của Phó Vân Mặc đập có chút nhanh, da đầu cũng có chút căng, cả người đều bắt đầu nóng lên.

"Nữ ma đầu, ta sai rồi."

"Sai?"

Dạ Khê Hàn lau kiếm nghe thấy, giương mắt nhìn Phó Vân Mặc, rồi nói tiếp: "A...Có sai sao?"

"Sai rồi sai rồi."

Phó Vân Mặc tiến tới, quỳ xuống ghé vào đầu gối của Phó Vân Mặc, vô cùng đáng thương mà cọ cọ, nhưng mà Dạ Khê Hàn nhìn thấy, hành vi như vậy chính là lưu manh chiếm tiện nghi của mình.

"Tránh ra."

Dạ Khê Hàn ngữ khí lạnh lùng, động tác trên tay bắt đầu tiếp tục, không chút nào để ý đế dáng vẻ đang giả dạng đánh thương của Phó Vân Mặc, chẳng qua nụ cười lạnh ở khóe miệng đã ôn hòa vài phần.

"Không muốn..."

Nghe ra giọng nói của Dạ Khê Hàn có chút ôn hòa, lá gan của Phó Vân Mặc liền trở nên lớn hơn, đôi tay ôm lấy eo của Dạ Khê Hàn, nàng có thể cảm nhận được cả người Dạ Khê Hàn cứng đờ chốc lát, trong lòng Phó Vân Mặc còn đang đắc ý, lại không chút nào cảm giác được hô hấp của người nọ đã dần dần nặng nề hơn.

"Ngươi...buông ta ra."

Dạ Khê Hàn lại nói một câu, Phó Vân Mặc lúc này rốt cuộc cũng nghe được trong giọng nói của Dạ Khê Hàn xuất hiện tiếng khàn khàn không bình thường.

Nàng buông Dạ Khê Hàn ra, đứng lên, liền ngay lúc người kia mới vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm ra, Phó Vân Mặc lại ngồi lên trên đùi của Dạ Khê Hàn, một tay choàng qua cổ của nàng ấy, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp của Dạ Khê Hàn...

Đầu ngón tay Phó Vân Mặc nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Dạ Khê Hàn, tựa như có lửa, làm cho mỗi tác phác họa lại càng ửng đỏ nhiều hơn...

"Muốn nếm thử sự lợi hại của Thoát Cốt kiếm không?"

Dạ Khê Hàn tận lực duy trì sự bình tĩnh, tuy rằng nhịp tim của nàng đã bán đứng nàng, đôi mắt đẹp thậm chí cũng đã nhiễm lên một tầng hơi nước.

"Không..."

Phó Vân Mặc chu chu môi, giống như một thiếu nữ, mà Dạ Khê Hàn bởi vì biểu tình này mà vô tình bị trêu chọc đến ý chí, lý trí 'beng' một chút bị chém gãy, lâm vào trạng thái thất thần, chờ lúc nàng hồi phục lại tinh thần, tay phải đã bị Phó Vân Mặc nắm trong tay.

[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ