"Lòng người...luôn luôn là thứ độc ác nhất..."
**************
Nhìn Thiên Tàng mạnh mẽ bẻ Thoát Cốt kiếm của mình, Dạ Khê Hàn cũng là lần đầu tiên cảm thấy Thoát Cốt kiếm của mình sẽ bị gãy, lúc đang muốn rút lại, Thiên Tàng lại gắt gao nắm lấy, làm Thoát Cốt kiếm không có cách nào nhúc nhích được nữa.
"Con gái nuôi của Hạ Anh Kiệt, Hạ Khê Hàn..."
Thiên Tàng cười lạnh, rồi nói tiếp: "Lúc trước bỏ sót ngươi, thật sự là thất sách!"
Thiên Tàng dùng sức kéo, Dạ Khê Hàn vô pháp kháng cự lại sức mạnh này, nhưng lại không thể để vũ khí rời khỏi tay, lại bị Thiên Tàng kéo lại, thân hình bay lên, sau đó thân thể lại nặng nề đập vào cây cột trên sân tập võ, ngực phổi đều bị thương nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi.
Dạ Khê Hàn che lại ngực, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn tên nam nhân tựa hồ đang cuồng loạn trước mắt kia.
"Phụ thân của ngươi chính là một tên âm mưu đen tối lòng dạ độc ác, chính hắn...chính hắn khiến cho rất nhiều người chôn thân ở Nam Cương!"
Thiên Tàng gầm lên, phảng phấp đã rất nhiều năm hắn muốn lên án, nhưng vẫn luôn đè nén lại trong đáy lòng tối tăm của mình.
"Nam Chấn Sơn cũng là tên khốn nạn! Bọn chúng đều khốn nạn!"
Thiên Tàng nhìn không thấy, hai mắt vẫn còn đổ máu, giống như đang chảy huyết lệ, khóe miệng lại cong lên một độ cung, làm người khác cảm thấy có một loại điên cuồng không thể tưởng tượng được.
"Sư phụ của ta...sư huynh sư đệ của ta, bằng hữu của ta...một đám người chết ở trước mắt của ta..."
Thiên Tàng vẫn tiếp tục cười lạnh: "Đức Phật...? Đức Phật có thể cứu bọn họ sao? Đức Phật có thể cứu lòng người sao?"
Thiên Tàng mở đôi tay ra, tựa như đang chế giễu tiếng Phạn đang phát ra từ An Ninh tự kia, đó chính là bóng ma đang gào thét ở trong lòng hắn.
"Không...Ngài bất lực... vậy thì chính ta sẽ động thủ."
Thiên Tàng nắm chặt tay, Phó Vân Mặc đỡ Dạ Khê Hàn đứng dậy, hai người giương mắt nhìn thần sắc điên cuồng kia của Thiên Tàng, trong lòng có hận, nhưng lại có sự thương cảm...
Người đáng giận, tất có chỗ đáng thương...
"Nói vô nghĩa thật nhiều."
Tào Hàn nói một câu, đôi mắt xinh đẹp mất đi tiêu cự kia nhìn về phương hướng của Thiên Tàng, nói: "Tào lão nhân, động thủ đi!"
"Ngươi thật biết sai người khác mà..."
Tào Nhất Sư nhịn không được mà thở dài, ai bảo hắn thương yêu con gái của mình chứ, bất đắc dĩ, đành phải ra tay.
Ngân châm trong tay của Tào Nhất Sư phóng ra, mắt thấy Thiên Tàng cũng không tránh không né, để ngân châm đâm thẳng vào trong cơ thể của mình, nhưng mà đâm vào cũng không sâu, đã bị [Kim chung tráo] mà hắn khổ luyện cản lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦU
Ficção Geral店小二 与女魔头 [BHTT] [EDITING] - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦU TÊN TÁC PHẨM: Điếm tiểu nhị cùng nữ ma đầu TÁC GIẢ: Văn Nhã Ai Cập Miêu THỂ LOẠI: Xuyên thư, cổ đại, ân oán giang hồ, HE TÌNH TRẠNG TRUYỆN: ĐÃ HOÀN TÌNH TRẠNG E...