Chap 1

3.9K 280 3
                                    

Vẫn là âm thanh quen thuộc của mẹ gọi cậu dậy, Takemichi mở mắt nhìn căn phòng của mình rồi đưa tay đặt lên ngực cứ ngỡ chỉ là mơ nhưng khi bị bắn thật chân thực làm sao, cậu đã nghĩ bản thân cứu được Mikey nhưng chỉ là cậu nghĩ thôi cậu, có khi cậu còn chẳng biết Mikey sẽ như này nên cậu luôn chuyên tâm vào việc cứu Hina mà bỏ quên Mikey.

:"Mình thật tồi tệ mà"

Vẫn như cũ cậu đi đến trước gương vệ sinh cá nhân cho bản thân và chỉnh lại quả tóc phá hoại nhan sắc của mình, lần này ngọn lửa quyết tâm bùng lên cậu nhất định không để Mikey sa ngã.

:"Mình sẽ làm được, cố lên Takemichi mày làm được"_đó là cậu của 20 phút trước

:"mình hoàn toàn không biết nên làm gì!??"_sự tự tin bay đi cái ngu tràn về nghĩ được gì nói cái đó và hậu quả là cậu chẳng có kế sách gì. Hina đi cùng nghĩ cậu chắc đang nghĩ gì đó quan trọng nên không muốn làm phiền cả hai cứ thế mà đến trường.

(Aaaaaa mình không nghĩ được gì cả!!!)_tâm can Takemichi gào thét

:"Hay mình cứ bám theo cậu ấy thì sao nhỉ?" nghĩ đến cả khi đi vệ sinh cũng bám theo người ta có ghét không , Takemichi nhanh gạt bỏ ý đó mà nghĩ

:"Kệ đi, mình chỉ bám theo cậu ấy một cách bình thường thôi"_cậu nhìn trong có vẻ quả quyết mà nói

:"Nè Takemicchi"_Mikey nhìn cậu nói

:"Mày bám tao hơi gần rồi, tao cũng không ghét đâu nhưng ở ngoài này hơi ngại"
:"À..ừ"_Takemichi nhanh chóng bỏ ra

:"Mikey mày nghĩ con người có bản ngã không?"

Mikey nhìn Takemichi rồi nhìn xa xăm như thể bầu trời rất đẹp, biết sắc mê người rồi nhìn vu vơ thế cũng khối người đổ vì Mikey.

:"Có chứ, vì con người luôn có bản ngã vậy mới là con người , chẳng có ai là không có bản ngã cả"_Mikey đáp

Đúng như kế hoạch của Takemichi dụ bị Mikey nói ra để xem hiện tại bản ngã có không để diệt cỏ tật gốc.

:"Vậy mày có bản ngã không Mikey?"

:"Nếu tao có thì sao ? Takemicchi mày sẽ làm gì?"

:"Tao sẽ không để mày sa ngã vì tao sẽ cứu mày"

Mikey bất giác đứng hình mất 5s, như có gì đó khẽ sưởi ấm trái tim của cậu, kể từ khi sinh ra tuy không được bố mẹ dạy dỗ Mikey vẫn hài lòng với cuộc sống có anh trai , em gái cho đến khi người anh của cậu từ rã cõi đời cậu luôn muốn như anh của cậu dù không mạnh nhưng lại được nhiều người biết đến , kính trọng và giờ cậu được người biết đến, kiêng dè và ngưỡng mộ chưa có ai sẽ nói rằng có thể cứu cậu nếu cậu sa lầy hoặc có thì cứu được không.
Nhìn vào mắt của Takemichi, sự kiên định đấy đã phần nào khiến cậu tin vào rằng bản thân có thể được cứu nếu là người trước mặt chỉ là cậu muốn tin rằng người này sẽ trở thành ngoại lệ của bản thân.

:"Takemicchi thật tốt, khi tao là người đầu tiên phát hiện ra mày"_Mikey ôm Takemichi một lúc lâu mà chẳng nói lời nào.

:"Mikey mày sao vậy?"

:"Chỉ lúc này thôi, tao chỉ muốn ôm mày mồ lúc thôi"

Con người dù là kẻ mạnh đến mấy đi chăng nữa thì cũng có cái giá sự cô đơn cùng với vị trí, luôn cảm thấy trống trải và lúc nào cũng cảm giác rồi sẽ có lúc bản thân ngã xuống vũng bùn. Nhưng khi thấy một điểm tựa một nơi để bản thân an toàn họ sẽ cố bám víu lấy nó Mikey cũng như vậy tuy luôn cười nhưng sự cô đơn thật chẳng thể đùa, có những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, có những câu nói chưa kịp cất lên đã im lặng, chỉ khi đã chẳng thể chịu nổi cuối cùng bức tường kiên cố lại bị đập vỡ bởi chỉ bằng ánh mắt, câu nói của người.

[MikeTake] Thời gian cậu đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ