Chap 9-end

1.2K 175 11
                                    

Tiếng hơi thở dồn dập vì cơn đau phát ra từ phòng, cậu thiếu niên với mái tóc vàng đang cố gắng chống lại cơn bệnh, người mẹ thì ngồi 1 bên nắm chặt tay của con mình mà khóc. Chẳng biết bao đêm bà đã ngồi cầu nguyện cho con mình nhưng đáp lại là cơn đau cứ tới dồn dập, người cha đã đi hỏi khắp nơi nhưng chỉ nhận lại tin buồn. Cả căn nhà chìm trong không khí âm u và ảm đạm.

:" bạn con lại gọi đến này"_người mẹ cố gắng nín khóc mà nói

:"v..âng"_cậu cố dựa tai về phía điện thoại.

:"Alo"

:"Alo Takemicchi, mày làm gì mà không đi học cũng như ra ngoài vậy?"_Draken nói

:"ai đó ngăn thằng Mikey lại để tao nói với Takemicchi nào"_Draken bất lực nói

:"A..haha tại dưới chỗ bà tao có việc nên tao không đi học, với lại ở đây sóng kém nên tao quên nói bọn mày"_Takemichi nói

:"Alo Takemicchi"_giọng nói quen thuộc này

Takemichi bỗng khựng lại, giọng nói ấm áp đó, những cậu nhanh định thần mà đáp lại y.

:"A..lo Mikey à?"

:"Takemicchi mày đi nên nói tao một tiếng"_Mikey giọng giận dỗi nói

:"À tao xin lỗi, tại đột ng...ột.."_chưa kịp nói xong Takemicchi khóe miệng cậu chảy máu, cậu ngất đi.

Mẹ cậu lay người cậu, rồi gọi xe cấp cứu đến.

:"CON À!! ĐỪNG LÀM MẸ SỢ MÀ AAHH"_bà ôm chặt Takemicchi.

Những gì bà nói khiến đầu dây bên kia im ắng, mà tiếng xe máy bên ngoài nhà bỗng vang to. 1 bóng người chạy vụt vào nhà đi lên phòng Takemichi mà chết lặng, Mikey nhìn Takemichi khuôn mặt xanh xao,cơ thể gầy gò cùng những hộp thuốc trên bàn, cậu từ từ bước đến cạnh Takemichi rồi ngồi gần giường cậu, cứ như cả thế giới chỉ có cậu và y, Mikey đưa tay vuốt lên khuôn mặt Takemichi, cố giữ bàn tay run rẩy mà cảm nhận khuôn mặt này.

Nước mắt cậu rơi xuống, lần này Mikey không cần phải cố kìm nước mắt là vì giới hạn trong cậu như đổ vỡ, người cậu yêu vậy mà lại phải chịu đựng cơn đau chẳng thể nói với ai, đáng nhẽ là cậu phải để ý từ trước nhưng cậu lại không, tên ngốc Takemichi này lại che giấu giỏi đến thế.

:"Takemicchi, đây là trò đùa đúng không?"_Mikey cầm tay cậu lên mà áp mặt vào

:"Mày đang giận tao nên mới trêu tao đúng không? Tao xin lỗi vì cài định vị tao xin lỗi tất cả dù tao chẳng biết tao phạm lỗi gì"

:" vì vậy nên làm ơn dậy đi Takemicchi, đừng bỏ tao lại "

Điều Mikey muốn lại chẳng thành, cậu bần thần đi theo bố mẹ Takemicchi đến bệnh viện nhìn biển hiệu đanh cấp cứu mà ngẩn ngơ, rất nhiều người nghe tin đến nhưng cậu lại chẳng để tâm, đừng nhìn phòng cấp cứu nhìn cuộc đời quá tàn khốc, nhìn lại bản thân quá vô dụng.

:"Tôi chưa kịp nói lời yêu, thì em bỏ tôi mà đi"_câu nói nghẹn lòng, trong người cậu cảm xúc lẫn lộn lên nhau.

Bác sĩ bước ra, cậu chạy đến thì bác sĩ chỉ lắc đầu bỏ đi còn Mikey thì sụp đổ
Mikey bần thần trong tiếng khóc của những người xung quanh. Cậu bước vào nhìn người cậu yêu đang đứng trên ngưỡng cửa của cái chết, bước chân nặng nề bước đến ngắm nhìn khuôn mặt, chạm nhẹ lên tóc và mặt của y, cậu cúi xuống đặt nhẹ 1 nụ hôn lên môi y, rồi gục xuống giường khóc, tại sao người cậu yêu vì cậu mà chết, cậu lại sống nhởn nhơ như vậy chứ
tại sao luôn là người cậu không muốn mất nhất.

:"Mi..k..ey"

:"Tao đây Takemicchi!!"

:"Mikey tao xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu mày"

:"tao không giận, tao chỉ cần mày vì vậy làm ơn đừng bỏ tao"

:"không giận sao?"

:"đúng, tao không giận mày đâu"

:"V..vậy th..ì..t..ốt"_tiếng máy kêu bíp chói tai, bàn tay của Takemicchi buông thõng trước sự ngơ ngác của Mikey, sự bần thần như thể đây là mơ nhưng dù có đánh bản thân mạnh bao nhiêu, cơ thể của y vẫn lạnh tanh đến đáng sợ, cậu vẫn nghĩ đây là mơ, chỉ là mơ mà thôi. Để rồi khi cậu đâm dao nhỏ vào tay thì cạu mới biết không phải mơ.

:"TAKEMICCHI!! TAKEMICCHI!! THẢ TAO RA TAKEMICCHI CẦN TAO, THẢ TAO RA!! CẬU ẤY CẦN TAO"_ Mikey như hóa điên bị Draken và những người khác ngăn lại.

Đám tang của Takemicchi diễn ra thuận lợi, đến khi chiếc quan tài được chôn xuống đất, Mikey chưa từng rời mắt. Ngày y chết trời mưa rất nặng hạt, như tiếng khóc cho số phận của Takemicchi.

:"Biết gì không Takemicchi, tao đã chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu mày"_Mikey nghẹn lòng nói

Từ đó đến giờ cậu xem sự hiện diện của Takemicchi là điều đương nhiên, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày y ra đi như vậy.

:"Takemicchi, Tôi yêu em, hẹn gặp lại kiếp sau"_sau câu nói tiếng súng vang lên nhưng tiếng mưa đã áp hết và trên mặt cậu thiếu niên lúc đó là 1 nụ cười mà khiến ai nhìn cũng chẳng thể quên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MikeTake] Thời gian cậu đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ