Mấy ngày nay Takemichi cảm thấy rất mệt, cậu cảm giác rất chóng mặt như muốn ngã vậy, bỗng cậu thấy có gì chảy ra từ mũi cậu bất giác đưa tay lên, máu dính trên tay và nó không ngừng chảy ra.
:"Cháu bị bệnh máu trắng dạng tủy có vẻ như gần gia đoạn cuối rồi, vì bệnh nó máu trắng tùy cơ thể mà phát tác , có vẻ nó đã xảy ra từ trước rồi"_bác sĩ nói
:"m..mình không thể bị bệnh được, rõ ràng mình vẫn sống đến khi trưởng thành, chẳng nhẽ đây là hậu quả của xuyên về quá khứ ư"
Đúng là mỗi lần quay lạ cậu thấy người khá đau ở xương cốt, nhưng cậu nghĩ chỉ là do đi can ngăn mấy vụ đó nên cậu không để tâm, nhưng hóa trị thì sẽ mất rất nhiều tiền và bản thân cậu cũng gần đến giai đoạn cuối, Takemichi hiểu bản thân không nên làm gánh nặng của người khác.
:"Ah lại chảy rồi"_cậu thiếu niên ngồi xổm xuống lấy giấy đặt lên mũi, mắt cậu nhòe đi.
:"không được khóc, mày đúng là đồ mít ướt"_nước mắt cậu cứ vậy mà rơi, tay còn lại gạt đi nước mắt ,nhưng chẳng hiểu sao cậu không kìm lại.
Cậu chỉ muốn cứu Hina, muốn cứu Mikey, muốn cứu Draken, cậu muốn cứu tất cả mọi người hơn tất thảy nhưng giờ đây ở bên họ lại xa vời đến vậy, cảm giác như mỗi lần cậu cố chạy đến bên họ thì lại vấp ngã vậy, hiện giờ bóng lưng nhỉ bé ấy cần một chỗ để tựa trước cơn bão sẽ xô cậu, từ đáng sau có người gọi tên cậu.
:"Ah Takemicchi "_Mikey đi đến rồi đứng hình trước khung cảnh trước mặt, Takemicchi của cậu chảy máu mũi và đang khóc, tiếng răng va chạm nhau ken két.
:"Mikey mày hiểu nhầm rồi, là...t..ao bị ngã thôi"_Takemichi ngăn cậu lại
:"mày không sao chứ?"_Mikay vội lấy thêm giấy lau máu mũi cho y
:"t..ao ổn"_Takemichi không hiểu sao trước Mikey bản thân lại ngại ngùng lúc cậu cần ai đó nhất Mikey xuất hiện, khá tan đi cơn bão là chỗ dựa cho Takemichi.
Mikey biết hiện tại Takemichi buồn cậu chẳng biết an ủi hay dỗ dành chỉ dám im lặng đi theo tiễn Takemichi đi
:"cảm ơn đưa tao về nhà"
:"không có gì"
:"vậy tạ..."_Takemichi định đi vào nhà thì Mikey nói
:"Takemicchi, tao thích mày"
:"H-Hả!!!? À...không mày nói ..à tao phải vô nhà đây!!!"_Takemichi hoang mang đến 1 câu trả lời hoàn chỉnh cũng không trả lời được mà chạy vào nhà, Mikey đứng ở trước của nhà Takemichi một lúc lâu mới ròi đi, tối đó Takemichi vừa tắm xong liền nghĩ đến chuyện chiều nay.
:"Mikey cậu ấy thích mình sao?"_vừa nói vừa đỏ mặt, rồi lại suy nghĩ lung tung
:"Ah"_bỗng một cơn đau dồn dập kéo đến như muốn bóp nát cơ thể Takemichi, cậu cố chịu đựng cơn đau lại, không dám hét lên vì sợ bố mẹ biết mà cố gượng dậy ra chỗ tủ tìm thuốc lên rồi uống. Sau một lúc thì cơ thể dần bình thường, cậu đau đến mức phát khóc thiếp đi vì mệt.
(Tâm sự của tác giả: cứ tầm 12h-1h là ý tưởng dâng trào, truyện của tôi theo kiểu trong sáng nên không có H, nói thật thì là do tôi không biết viết, vì phía tôi gần đây khá lười lên ra chap hơi lâu, vẫn mong các bạn ủng hộ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MikeTake] Thời gian cậu đẹp nhất
عشوائيTakemichi quay lại khoảng thời gian để cứu Mikey thoát khỏi bản ngã đen đó. Liệu Takemichi có làm được không đây? Cốt truyện hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính, sẽ có những tình tiết tự tạo