chap 7: Suy nghĩ của Mikey

1.1K 145 5
                                    

Từ khi nào mà trong Mikey trở nên trống trải đến vậy, cụ chỉ ngờ vực trong đầu là có lẽ từ khi anh hai ra đi, nhìn căn phòng của mình cậu nhớ về hồi mà anh hai còn sống, 1 kẻ bất lương mà lại không giỏi đánh đấm, vậy mà lại được nhiều người ngưỡng mộ và tôn trọng, Mikey cười nhạt.

:"Anh hai à, giá như anh ở đây lúc này để chứng kiến bang của em"_ cậu ngước đầu lên trần nhìn vào khoảng không mà nói, rồi cậu ngả xuống giường nhìn lên.

:"chẳng biết từ khi nào mà em đã như vậy rồi? À từ khi đó"_Mikey cảm tưởng như đang kể câu chuyện cùng ai đó.

Đó là vào mùa hè năm Mikey 6 tuổi, cậu luôn chăm chỉ tập võ và nô đùa cùng đám bạn, cậu nhớ khoảnh khắc đó đến bây giờ cậu chưa từng quên, đó là 1 buổi chiêu nóng có thêm 1 thành viên mới tham gia lớp học võ cậu ta rất nhỏ nhìn trông rất nghịch ngợm cũng có chút bẽn lẽn, mái tóc đen cùng đôi mắt đen có chút xanh dương ánh lên, vài buổi đầu cậu ấy đã hòa nhập cùng với lớp và từ đó Mikey đã chú ý đến cậu, cậu hay coi bản thân là người hùng và đi giúp nhưng người yếu thế, hôm đó vì trời mưa mà cậu ta không về nhà được và Mikey đã đến bắt chuyện.

:"Chào"

:"Aa...chào cậu"_cậu ta hơi giật mình mà đáp lại

:"Tên tôi là Sano Manjiro còn cậu"

:"Hanagaki Takemichi"_Takemichi nói.

:"hiểu rồi Takemicchi"_Mikey cười

:"cứ gọi tớ là Mikey".

Từ đó một tình bạn nở rộ, Mikey hay đi chơi cùng Takemichi và lúc nào cũng ở kè kè bên nhau, lúc Mikey yếu đuối nhất Takemichi cũng bên cạnh, cứ ngỡ sẽ như vậy mãi đến khi Takemichi không còn xuất hiện nữa, Mikey chết lặng cậu lúc đó hoang mang vô cùng đi đến hỏi ông thì biết, Tamichi không còn đi học võ nữa vì nhà cậu chuyển đi, khoảnh khắc đó Mikey như bị đẩy cái mạnh từ vực xuống thì ông vỗ vai đưa hộp quà cho cậu, là quà của Takemichi cùng thư xin lỗi, cùng 1 cây kẹo, Mikey ôm gói quà đó cả buổi và mong rằng sau này sẽ gặp lại.

:"biết gì không? Điều ước đó thành sự thật rồi đấy"_Mikey nói tiếp

Rất nhiều năm sau đó khi thành lập bang và trải qua rất nhiều chuyện, vào một chiều Mikey đi qua thì thấy dáng vẻ đó, sự kiên cường đó, khuôn mặt dù có đập hành trăm lần cậu vẫn nhận ra, cậu đi đến mà trực diện nhìn người trước mắt.

:"cậu tên là gì?"

:"Hanagaki Takemichi"_y ngước lên nhìn cậu

:"được rồi Takemicchi, từ giờ cậu là bạn của tôi"_Mikey cười thật khó hiểu.

Lúc đó Mikey đã nghĩ chỉ là người giống người đến khi, tên ngốc đó nói sẽ cứu cậu, dáng vẻ ngây ngô của người bạn thơ ấu với Takemicchi giống nhau, cậu mới biết tìm đúng rồi,  khuôn mặt vui vẻ của cậu bỗng trầm xuống.

:"biết gì không anh hai? Bên cạnh cậu ấy rất nhiều người chướng mắt "_cậu nói vào hư không.

Cậu biết bản thân chỉ là bạn, nhưng là bạn với cậu không đủ, dần dàn càng cảm thấy bản thân tham lam hơn. Cậu như muốn trói chặt Takemicchi bên mình.

:"Em thật tham lam làm sao"_cậu cười khinh bản bản thân mình.

[MikeTake] Thời gian cậu đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ