Thời điểm Ahim trở về thuyền đã là 2h sáng.
Lần đầu uống rượu, cô gọi một chai Jagermeister. Một loại rượu làm từ thảo mộc có nguồn gốc từ Ấn Độ và Srilanka. Nghe nói có thể " trị lạnh và làm ấm người tức thì ".
" Trị lạnh ?. "
Ừm,
Liệu có thể trị được cái lạnh hiện đang bao trùm lên trái tim nhỏ bé của cô không ?
Thật đáng buồn vì câu trả lời là không. Ahim buồn bã nhận ra sau khi đã lỡ uống quá nhiều. Cô còn chẳng biết mình đã trở về thuyền bằng cách nào nữa.
Cô nằm ngồi trên chiếc ghế thuyền trưởng, nghĩ vẩn vơ rằng mình sẽ bị mắng té tát thế nào nếu Marvelous biết được mình dám ngồi ở đây, trên chiếc ghế quyền uy chỉ mình Marvelous được ngồi. Mùi hương của vị thuyền trưởng đáng mến cứ thoang thoảng trong khoảng không, đùa nghịch qua lại quanh cánh mũi. Đáng ghét hệt như anh vậy!.
" Anh Joe.. "
Mùa thu bảy năm trước, một ngày đầy máu và nước mắt, Ahim gặp Joe, sau khi được Marvelous cứu về từ tay bọn Zangyack. Liều mạng cứu về một cô công chúa yếu ớt, mỏng manh của một hành tinh vừa bị diệt vong. Chỉ vì câu nói " em muốn được sống để trả thù. "
Ban đầu, cô rất sợ Joe, rất sợ Marvelous dù đó là người đã cứu cô khỏi bàn tay tử thần, sợ cả Luka, và Don. Bởi cô không biết mình có thể tồn tại được bao lâu trên con thuyền hải tặc này. Mọi thứ ở nơi này thật quá đỗi xa lạ vs cô. Đặc biệt là Joe, đôi mắt sắc lạnh và hờ hững ấy khiến cô không khỏi rét lạnh với suy nghĩ " nếu như có một ngày mình bị tống cổ khỏi con thuyền này, thì người làm việc đó chắn chắn sẽ là Joe.. "
Càng e sợ ai nhiều thì càng chú ý đến người đó nhiều hơn..
Thật may mắn cho Ahim, mọi người đều không đáng sợ giống như cô nghĩ, chị Luka tuy nóng nảy nhưng lại rất dịu dàng, chăm sóc và lo lắng cho cô từng chút một, anh Hakase hơi hậu đậu nhưng rất thân thiện, nấu ăn rất ngon, đặc biệt là rất uyên bác. Anh Marvelous tuy thô lỗ nhưng lại luôn quan tâm đến cô, miệng thì nói cô sống được ở đây thì sống, không được thì có thể đi, chết chỗ nào cũng được miễn không phải trên thuyền của anh, ấy vậy mà lại luôn âm thầm để mắt đến cô, sợ cô không quen, sợ cô nghĩ quẩn, dặn dò mọi người hãy trò chuyện với cô thật nhiều, giúp đỡ cô, giúp cô mau chóng thích nghi với môi trường và cuộc sống mới, thích nghi với sự có mặt của mọi người trong cuộc đời cô từ nay trở về sau. Joe là người đã dạy cho Ahim kiếm thuật, giúp cô thoát khỏi thân xác yếu ớt, lúc bị đánh, biết đánh trả, thay vì khóc lóc đợi người khác bảo vệ. Những lúc luyện tập không tốt, khiến bản thân bị thương, lúc cảm thấy bản thân vô dụng, lúc nước mắt trực trào Joe đều sẽ lau nước mắt cho cô, sẽ băng bó vết thương cho cô, sẽ nói với cô rằng " em không được khóc, nếu mà em khóc thì sau này anh không dạy em nữa. "
Ahim không biết mình bắt đầu có tình cảm với Joe từ khi nào, cô chỉ biết bản thân rất quan tâm đến anh, muốn nhìn thấy anh cười, muốn làm cho anh vui, muốn chăm sóc anh, muốn ánh mắt anh khi nhìn cô dịu dàng và đầy tình cảm, giống như lúc anh nhìn chị Luka..
Ahim vốn là một đứa mít ướt, nhưng từ ngày ở cạnh mọi người, cô gần như quên mất việc rơi nước mắt là thế nào. Bởi vì, mọi người thật sự rất tốt, gặp được mọi người chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời Ahim. Mọi người cho cô một mái nhà, giúp cô trả thù, cho cô một cuộc sống mới, luôn nhắc nhở cô rằng cô không chỉ có một mình, rằng cô sẽ luôn có mọi người..
Vậy mà, giờ phút này cô đang làm gì ?
Đang cảm thấy uất ức vì người mà Joe chọn không phải là cô ?
Đang cảm thấy ganh tị vì sao lại là Luka mà không phải mình ?
" Trời ạ, sao mày có thể tệ hại đến mức này hả Ahim ? "
Ahim khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra. Cô ngước mắt, đờ đẫn nhìn lên trần nhà, từng ký ức hạnh phúc với mọi người xuất hiện, như thước phim sinh động không ngừng chuyển động trên trần nhà.
Không được, cứ như thế này thì ngày mai mắt cô sẽ sưng lên mất. Mọi người sẽ lại lo lắng cho cô, cô không muốn ai biết bí mật của mình, cô muốn chôn vùi nó, muốn quên đi, và vui vẻ chúc phúc. Hơn ai hết, cô là người mong muốn Joe và mọi người có được hạnh phúc mà ? Phải không ?.
Với tay lau sạch nước mắt, Ahim cố đứng dậy, xiên vẹo đi về phía gian ngủ, cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo, nhân ra làm hai, cô thấy mình ngã vào ai đó, hình như là anh Marvelous, anh hỏi cô làm sao vậy ?
" Thật buồn ngủ. "
Cô cất giọng, mí mắt nặng trĩu, mọi thứ xung quanh dần tối đen. Cô nghe thấy tiếng thở dài, cảm giác có người bế mình lên, tiếng bước chân, tiếng mở cửa phòng..
Ah, chiếc giường êm ái của cô đây rồi, hình như cô đang ôm một thứ gì đó, là gối ôm sao, cô làm gì có gối ôm ? Chắc là chị Luka mới mua cho cô rồi. Cái gối ôm này thật ấm, thật êm, còn có mùi của thuyền trưởng nữa. Thật thơm..
Hình như có ai đó đang xoa đầu cô, bàn tay này thật lớn, thật ấm, là anh Joe sao ?..