Ahim bước ra từ trong phòng, nương theo ánh sáng nhìn thấy bộ dáng chật vật của Maverlous đang nằm ngủ trên sofa.
Anh to xác như một con gấu, còn cái ghế kia thì quá nhỏ so với anh.
Từ góc độ của cô chỉ có thể thấy sườn mặt thanh tú của Maverlous, sóng mũi cao thẳng, cằm thon gầy, mị lực đến mức làm tim cô đập thình thịch. Mái tóc anh đen nhánh hơi rũ xuống, tán loạn ở trên trán cùng bên tai. Lông mi vừa dài vừa rậm, phủ dưới mi mắt anh tạo thành một bóng đen hình cánh quạt.
Ahim không nhanh không chậm đi đến bên cạnh, xác định anh thật sự đã ngủ mới dám ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, bắt đầu ngắm nhìn.
Ngũ quan tinh xảo, mỗi một chỗ đều khiến cô không nhịn được muốn hôn.
Ahim hơi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi của Maverlous, lẩm bẩm cười.
" Sao trước đây không thấy anh đẹp trai như vậy nhỉ ? "
Cô chỉnh lại chăn cho anh.
Sau đó, cách một tầng chăn nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Gắt gao lại ôn nhu.Mặt Ahim dán ở vòm ngực ấm áp, hoàn toàn không nhìn thấy chút phiếm hồng đang dần đậm màu trên gương mặt anh.
Maverlous có chút bất đắc dĩ.
Trời đất chứng giám anh không hề có ý giả ngủ.
Bọn họ cách nhau rất gần, anh ẩn ẩn có dự cảm cô định làm cái gì, đôi mắt nhắm chặt, chờ đợi trong chốc lát.
Môi truyền tới cảm xúc mềm mại, mùi hoa trà thanh đạm bao ở chóp mũi anh, chui vào bên trong, thấm vào lục phũ ngủ tạng.
Cô đang hôn anh.
Mẹ kiếp, Ahim đang hôn anh!.
Ý thức được sự thật này, Maverlous có chút hoảng hốt, cảm xúc rối loạn khiến anh không kiềm chế được mà trộm mở mắt ra.
Ahim nhìn như trấn định, thế nhưng lông mi run rẩy trên đôi mắt đã bán đứng cô, cô nhắm chặt hai mắt, gò má ửng đỏ khiến ngực anh run lên không ngừng.
Đại khái qua mấy giây sau, Ahim nhanh chóng rời khỏi anh, trên mặt còn lưu lại dấu vết của sự xấu hổ, ngượng ngùng chạy về phòng.Maverlous nằm ở đó, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, hòa với nhịp đập đang loạn cào cào của tim anh.
Sau phút thất thần, anh chậm rãi mở mắt.
Ai đó làm ơn đến nói với anh chuyện vừa nãy là mơ đi..
" Ahim, em thật sự.. "
Anh liếm liếm môi, tựa như là chẳng thể tìm được từ nào miêu tả cho chuẩn xác, liền từ bỏ mà thở dài.
Tay trái anh khẽ nhéo tay phải, cố gắng đem nhiệt độ trên mặt áp xuống, trong mắt xẹt qua một tia ảo não.
Kỳ thật nguyên nhân chính anh thấy phiền không phải bởi vì cô cưỡng hôn anh, mà là anh thế nhưng lại chẳng chán ghét nụ hôn này chút nào.
Không những không bài xích, còn cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn có chút xấu hổ và hưởng thụ.
Chuyện này quá không bình thường.
Sao anh lại có thể ưa thích cái hôn từ người anh xem như em gái trong nhà bấy lâu nay được ?
Có phải biến thái quá rồi không ?
Maverlous bị suy nghĩ này dọa sợ, vội vàng đánh bay cái ý nghĩ không thực tế đó đi.
Anh không thể có tư tưởng bậy bạ gì với Ahim được. Không được.Dạo này hơi bí ý mọi người ạ 🥲