.17.

881 57 8
                                    

Marvelous hơi nghiêng người, cầm lấy hộp thuốc lá của ả trên bàn trà, rút ra một điếu ngậm trong miệng, chợt giữ lấy vai ả, xoay người ả lại, khom lưng, cúi đầu, động tác lưu loát vô cùng, dùng ngay điếu thuốc giữa môi ả mà châm lửa.
Rít sâu một hơi, sau đó phun lên mặt ả.
Victoria lờ mờ, mãi cho đến khi ngửi được mùi thuốc lá cay nồng nơi đầu mũi mới lấy lại tinh thần.
Ả ngẩn ngơ nhìn anh, nhìn đến khi trên mặt anh xuất hiện nụ cười.
" Không tốt cho sức khỏe đâu. " Giọng anh mang theo ý cười.
" Sao ? Quản cả chuyện của người khác à ? "
" Không muốn những người trên thuyền học hư theo cô. " Marvelous nhìn Victoria, như đùa giỡn, không chút để ý nói.
Anh ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay, lần cuối anh hút thuốc là khi nào nhỉ ?
" Anh thích cưu mang trẻ em cơ nhỡ à ? "
" Trẻ em ? "
" Nếu tính theo năm của con người, thì tôi sống lâu hơn các người đến vài tỷ năm lận. "
" Oh, thì ra là một lão bà. " Maverlous nhếch môi.
" Chẳng ai nhắc nhở anh rằng không được chế giễu số tuổi của phụ nữ sao ? " Victoria nghiến răng nói.
" Tôi là người bắt đầu à ? " Anh chép miệng giễu cợt, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tuy ô cửa nhỏ nhưng không thể ngăn được làn gió mát nhiệt tình bay lượn ngoài bầu trời tràn vào.
Thời tiết này, thật thích hợp để người bệnh dưỡng thương.
" Cảm ơn cô. "
" Trời ạ, đây đã là lần thứ bao nhiêu các người nói câu này với tôi rồi ? " Victoria vỗ trán.
" Tại sao lại đến Trái Đất ? "
" Muốn biết sao ? "
" Cũng không hẳn. "
Sống ở đây vài ngày, Victoria sớm đã quen với cái điệu bộ cà lơ phất phơ này của anh.
" Vậy tại sao lại hỏi ? "
" Tôi có cảm giác cô sống không vui vẻ. "
Victoria ngạc nhiên, ả nghiêng đầu nhìn sườn mặt của người đàn ông, không hề nghĩ tới những ngày qua anh quan sát ả chỉ để rút ra được kết luận này.
" Cô có thể ở lại đây bao lâu tùy thích, nhưng đừng nghĩ đến chuyện làm hại bất kỳ ai trên thuyền, bởi vì họ rất quan trọng đối với tôi. "
" Sao anh nghĩ tôi muốn ở lại đây ? " Khóe miệng ả cong lên thành nụ cười thiếu đòn.
Maverlous nhíu mày, đen mặt quay đi chỗ khác, không thèm quan tâm đến con ả điên rồ này nữa. Đúng là lòng tốt dùng sai chỗ mà.
Ả bật cười,  nhìn ra ngoài cửa sổ. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết người này đang ám chỉ điều gì.
Thật đáng tiếc, ả không có nhu cầu tiếp nhận sự thương hại này.

Ahim ngồi dậy từ trong chăn, mái tóc dài đen nhánh xõa tung nằm lộn xộn trên đầu vai trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo như ngọc có chút xanh xao.
Còn chưa tới sáu giờ rưỡi.
Lúc cô ra khỏi phòng, mọi người vẫn còn chưa thức dậy.
Ahim nấu một nồi cháo đậu xanh, nướng bánh mì, chiên trứng và bày bát đĩa ra bàn.
" Em chỉ vừa mới khỏe lại ko nên hoạt động nhiều như vậy. " Don gần như gào lên, Luka nhất định sẽ băm cậu ra làm bữa tối nếu nhìn thấy cảnh này.
" Em không sao, nằm trong phòng hoài thì chán chết mất. " Cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt ấm áp sáng ngời như có thể hòa tan tuyết của mùa đông.
Don nhìn tới không chớp mắt, cô gái nhỏ nhà cậu quả nhiên thật xinh đẹp.
" Anh sao vậy ? " Ahim thấy cậu nhìn mình chằm chằm, không khỏi chau mày đụng cậu một cái. Trong nháy mắt liền thấy Don cười.
" Cảm thấy công chúa nhỏ của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp. "
Lời này của Don hoàn toàn phát ra từ nội tâm, Ahim tuyệt đối là cô gái xinh đẹp nhất trong số những người mà cậu từng gặp. Tóc đen môi đỏ, da trắng như sứ, ngũ quan tinh xảo lại nhu hòa. Là loại diện mạo chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhớ mãi không quên.
Ahim ngại ngùng cười, vừa định đáp lại nhìn thấy Maverlous đứng thù lù phía sau Don. Người đàn ông mặc áo sơ mi và quần dài màu đen. Dáng người thanh tuấn cao gầy, cổ áo tùy ý mở hai nút trên cùng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
" Chào buổi sáng anh Maverlous. " Ánh mắt cô sáng lên, giọng nói mang theo ý cười.
" Chào buổi sáng Ahim. " Ngữ điệu anh lười nhác, âm cuối hơi giương lên, nhìn là biết vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Anh kéo ghế ngồi vào bàn ăn, ánh sáng buổi sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mạ lên người anh một tầng hoàng kim rực rỡ chói mắt.
Ahim cười như không cười nhìn anh, có chút ngờ nghệch ngây ngốc. Phải rồi, đây là người đàn ông mà cô yêu.
Maverlous ngẩng đầu lên nhìn cô, biểu tình vô cùng chân thành và tha thiết khen bữa ăn sáng hôm nay thật ngon, vừa nhìn là biết không phải Don làm.
" Này, anh như thế này là có ý gì ? " Don giận dỗi nói.
Ahim phát hiện bản thân nhìn anh đã lâu, liền cuống quýt thu hồi tầm mắt. Chỉ sợ anh phát hiện ra điều gì khác thường.
Tâm tư cô cẩn thận, muốn từng bước tiến vào trái tim anh. Muốn là người mà anh không do dự đặt trên đầu quả tim mình. Không thể nóng vội thể hiện ra, dọa anh chạy mất.
Don nghiến răng nghiến lợi, nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân, liền biết mọi người đã dậy, liền ba chân bốn cẳng chạy về phía có bóng dáng của Joe. Mặt đầy ủy khuất mà cáo trạng.
Buổi sáng yên bình trước sóng gió cứ như vậy mà trôi qua.

GOKAIGER THE STORY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ