Ahim xách vali đứng ở cửa thuyền Hải Tặc nửa giờ. Dáng cô không cao, mái tóc cột lên thành đuôi ngựa. Con ngươi trong suốt đầy linh khí cứ liên tục đảo qua đảo lại, chần chừ không biết có nên nhảy xuống hay không ?
Một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa ra được quyết định cho mình.
Ahim cảm thấy, bản thân mình lén lút như kẻ trộm.
Thích và yêu là bản năng của mọi loài, làm sao để được người mình thích đáp lại và trở thành một người yêu lý tưởng quả là cả một quá trình khó khăn.
Ahim cảm thấy bản thân quá đỗi ngây thơ, đối với chuyện này chẳng có chút kinh nghiệm thực tiễn nào cả.
Toàn là thích thầm, thất tình với đơn phương.
Mới mấy hôm trước vừa nghĩ sẽ cố gắng khiến cho Maverlous thích mình, vậy mà giờ cô lại xách vali lên muốn bỏ trốn chỉ vì hôm qua cô bị anh trêu chọc.
Thật mất mặt !
Mất mặt thật sự !
Cô thừa biết mình đã cái dư tuổi để đụng đến rượu bia và việc uống một chút rượu khi muốn không có gì là sai hết.
Vậy tại sao cô lại thề thốt sẽ chẳng bao giờ tái phạm nữa sau khi bị Maverlous đánh úp thế này ?
Cứ sợ sệt anh mãi như thế thì yêu đương thế quái nào với anh được ?
" Định đi bụi à ? " Victoria chọc chọc vào bả vai cô.
" Chị dậy sớm ghê. " Ahim quay người, nở ra một nụ cười cứng đờ. Làm trò con bò mà bị phát hiện, còn gì tệ hơn thế nữa..
" Hôm qua vô tình nhìn thấy chuyện thú vị trên mái thuyền, kích thích quá nên tới giờ tôi vẫn chưa ngủ được. " Ả đưa ly sữa lên môi, lưng dựa vào thành bàn, nhấp từng ngụm nhỏ và chiêm ngưỡng gương mặt từ trắng hồng như quả đào dần chuyển sang màu cà chua chín của Ahim.
Xem ra ả đoán đúng, con bé này thích Maverlous.
Ả đưa tay đỡ trán, nhếch môi cười.
Thú vị thật, nếu như thằng nhóc khó ưa kia cũng có tình cảm vs Ahim thì hoá ra người ả muốn và người tên khốn Basco cần lại là một.
" Đừng lo, tôi không có hứng thú buôn chuyện của người khác. "
" Em cảm ơn chị. " Ahim lúng túng đáp.
" Cô có định đi không ? Nếu còn chần chừ nữa thì mọi người sẽ dậy và phát hiện ra đấy ? "
" Dạ.. không.. không đi nữa. "
Cô túm lấy vali vội vã chạy về phòng, gấp đến độ xém nữa là vấp, té dập cả mặt.
Tâm trí của cô như muốn nổ tung.
Trời ạ!
Tiêu rồi!Ahim cười, khoé mắt cong lên như một con hồ ly đang đắc ý. Đầu óc Maverlous trống rỗng, không nói được một chữ nào.
" Ahim, em có gì muốn nói với anh sao ? " Mãi một lúc sau, anh nói một câu tối nghĩa, phá vỡ không gian im lặng không bình thường này.
Ahim gật đầu nói có. Qua mấy giây rồi lại mấy chục giây giống như đã hạ thật hết quyết tâm, cô bước lên trước. Đôi mắt tròn sâu thăm thẳm nhìn chăm chú vào anh, giống như Lucifer đang dụ dỗ những linh hồn yếu đuối ăn trái cấm vậy.
" Xin hãy trao linh hồn của anh cho em. "
Giây phút đó, thậm chí anh đã cho rằng cô sẽ nói như vậy với mình.
" Maverlous, em muốn hôn anh. " Ahim dùng giọng điệu bình tĩnh để nói. giống như đang bàn về thời tiết ngày hôm nay vậy.
Maverlous cứng hết cả người, gần như cho rằng mình đang gặp ảo giác.
Anh nhìn thẳng vào đôi tròng mắt thuần khiết chứa đầy sự ám muội của cô, nơi đó chiếu ngược vẻ hốt hoảng của anh.
Tất cả những gì anh suy nghĩ từ hôm qua để khuyên bảo cô không nên nảy sinh tình cảm với anh, vì anh chẳng muốn phải va vào yêu đương đã không còn tác dụng.
" Em nói gì.. ? " Ruốt cuộc trên gương mặt không chút sợ hãi nào cũng xuất hiện một vết nứt thật lớn, mà Ahim dường như qua đó nhìn thấy được linh hồn non nớt của anh. Thời khắc này, anh giống như một thiếu niên bình thường nhất trên đời, bởi vì một trường hợp vượt qua phạm vi hiểu biết mà luống cuống. Không còn là vị thuyền trưởng mạnh mẽ có thể che chở và bảo vệ cho những người đang sống trên con thuyền này trước bất kỳ sóng gió khó khăn nào.
Đáng yêu muốn đòi mạng, cô lại càng muốn hôn anh.
Ahim phì cười. Ngay lúc anh nghĩ cô nói câu kia chỉ là đùa giỡn thì cô đi đến sát cạnh anh, ôm cổ anh quấn lấy như rắn.
Đặt nhẹ nụ hôn lên má và để lại dấu môi son.
" Muốn dính màu sắc của em lên anh. " Cô dùng ngón tay lau đi dấu vết màu đỏ nhạt ấy, nói bên tai anh.
" Mang màu sắc của em, từ thân thể đến linh hồn. Lần này nghe rõ chưa ? "
Maverlous đã sớm mất đi năng lực phản ứng. Bọn họ cách nhau quá gần, lúc cô ôm anh, anh cảm nhận được sự quyến rũ của cơ thể mềm mại đó, tản ra nhiệt độ và mùi hương của hoa trà. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng, tóc cô cạ trên mặt anh ngưa ngứa. Rõ ràng là một chuyện vô cùng sắc tình, nhưng vì do cô làm ra nên lại đơn thuần đến độ khó hiểu.
Ahim mơn trớn đôi mắt anh, nụ hôn từng chút in từ sóng mũi chạm đến môi. Dường như cô không quá thành thạo chuyện này, mới đầu chỉ dùng lưỡi trúc trắc cảm nhận vân môi. Sau đó bắt đầu tấn công, ý đồ cạy hàm răng anh và tiến sau hơn nữa.
Lần này, Ahim thật sự đã khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng của Maverlous.
Mà buồn cười thay, anh lại chẳng có cách nào phản kháng lại cô.
Một đám mây đen che phủ đôi mắt, dường như lý trí đã bị đốt cháy hoàn toàn..
Như một con ngựa hoang mất không chế, chẳng có cách nào ghìm cương..1 giờ 40 phút sáng, Maverlous tỉnh dậy từ trong mộng, lơ mơ nhìn chằm chằm lên trần phòng, cảm thấy xấu hổ, mồ hôi anh túa ra đầm đìa.
Mẹ kiếp thật, mày đã mơ cái quái gì thế này ?