Ngoài cửa sổ là màn đêm mờ ảo và âm u, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, rọi sáng cả thành phố.
Luka dọn dẹp xong gian chính, vứt rác vào thùng rồi quay lại phòng mình, phát hiện Marvelous đang đứng ở cửa.
Cô nhìn vị thuyền trưởng trước mặt, đôi mắt đen hẹp dài, sâu không thấy đáy. Lông mi màu đen, dày rặm, tinh tế như cánh bướm không ngừng chớp động. Đôi lông mày kiếm vừa đen vừa dài. Tầm mắt vô định, dường như đang suy nghĩ vấn đề nào đó.
Luka đi đến bên cạnh anh. Tầm mắt hai người giao nhau. Cô nghiêng đầu, chờ Marvelous mở miệng.
" Tối nay cậu trông Ahim đi. "
" Tại sao ? Chẳng phải nói mình trông buổi sáng cậu trông buổi tối à ? Đừng có lười biếng như vậy chứ. "
Marvelous nhìn cô hồi lâu. Không giải thích được. Nét mặt vô cùng khó xử. Chả lẽ nói thật với cô là anh vừa có những suy nghĩ không đáng có với Ahim nên phải trốn sao ?
" Thì.. "
" Thì cái quái gì nói đi, làm gì mà cậu cứ ấp úng mãi thế ? "
" Con gái các cậu rất coi trọng hình tượng còn gì ? "
" Thì ? "
" Ngày mai Ahim tỉnh dậy mà thấy bản thân ở trong tình trạng nhếch nhác như vậy trước mặt mình, chắc em ấy sẽ xấu hổ lắm. "
" Cũng phải. Đối với một công chúa thì chuyện này có hơi mất mặt thật. Vậy tại sao sáng nay cậu lại không trông em ấy thay mình ? " Luka tức giận hét.
" Quên, vậy nha! " Marvelous nhún vai, tỏ vẻ vô tội rồi biến thẳng về phòng.
" Đồ chết tiệt nhà cậu. " Cô lẩm bẩm trong miệng, cảm thấy người đàn ông như Marvelous chẳng có điểm nào giống chàng hoàng tử phong độ cả. Thật bất hạnh cho người nào sau này nhìn trúng cậu ta.
Vài phút sau, Luka lầm lì bưng ấm trà vào phòng Ahim, đặt lên bàn. An tĩnh ngồi một góc, ngắm nhìn người con gái đang nằm bất động trên giường.
" Ahim, em phải mau chóng khỏe lại nhé! "
" Mẹ nó, ngươi có còn là phụ nữ không ? " Basco rít lên một tiếng, nghiến răng nhìn Victoria.
" Nếu ta là đàn ông, bạt tay này giáng xuống, có thể ngươi sẽ phải đi chầu ông bà luôn đấy! "
Basco bỗng mỉn cười, tiến sát lại gần hơn, môi hắn chạm lên vành tai ả, trầm giọng.
" Nếu ngươi mà là đàn ông, thì ta sẽ dung túng cho ngươi tát được một tát lên mặt ta như vậy sao ? "
" Người như ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc ? Đang kể chuyện hài gì thế ? "
Victoria đẩy mạnh hắn ra, thở một hơi, tự nói với mình, tên khốn này còn giá trị lợi dụng, hắn không hề cố ý cắn ả mạnh đến như thế, hắn vẫn chưa quen với việc hút máu người. Bỏ qua, bỏ qua cho hắn đi.
" Sao ? Còn muốn đánh nữa à ? Làm người thì phải biết đủ nhé! "
" Ta đâu phải con người ? " Ả vươn tay, cái miệng chết tiệt này của hắn thật sự là thiếu đòn mà.
