hết đi biển, em lại ước được đi du lịch nước ngoài, một ngày hai ngày gì đó. nước pháp mộng mơ, nước anh sang chảnh, nước mỹ hiện đại, em đi hết cả rồi.
tất nhiên là đều ở cùng satoru.
thích thật nhỉ, khi không lại được một vị thần theo chân mọi lúc mọi nơi, được mộng mơ về những thứ người thường phải cố gắng dành dụm lắm mới có khả năng thực hiện, mà em có tốn một đồng nào đâu.
ở bên satoru, cũng không hẳn vì ngài chỉ xuất hiện, đáp ứng nguyện vọng rồi im lặng ở ngay kế bên hoặc biến mất thôi, nhưng mà megumi lại thấy đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em.
megumi muốn được như thế này, lâu thật lâu nữa kìa.
nhưng em ơi, sinh mệnh của em sắp cạn rồi.
không gì là miễn phí cả. giao kèo ban đầu, cái giá megumi phải đánh đổi là số ngày em sống. mỗi lời cầu của em, tùy vào mức độ của nó mà phải trả lại tương ứng.
lời chúc ngủ ngon, 7 ngày cho một lần nghe.
làm việc vặt, 10 ngày cho một lần nhờ.
đi biển, 7 tháng cho một lần đến.
đi du lịch, 12 tháng cho một lần đặt chân tới.người ta nói, nếu nhặt về những thứ cũ kĩ không rõ nguồn gốc sẽ mang đến xui xẻo cho mình.
không phải tự dưng mà gojo satoru lại ít khi xuất hiện đến như vậy. vì cái giá phải trả là quá đắt, họ không dám. chỉ có megumi, một người không quan tâm đến ngày mai mình có còn sống hay không, mới ưng ý ngài.
dẫu sao từ ban đầu, em cũng chẳng sống được bao lâu.
megumi còn 3 tháng.