một ngày, em phải gặp mặt ngài như thể bắt buộc. giống như đánh răng lúc sáng sớm hay phải nhắm mắt để ngủ, thêm một cái thói quen nữa cũng không chết được đâu nhỉ ?
mà không, chỉ là gặp thôi. megumi vẫn chưa thấy được khuôn mặt của satoru.
lúc đầu chỉ là những lời chúc nhỏ, những việc vặt cỏn con. rồi em mong muốn được làm một thứ em chưa từng thử qua.
đi biển.
em chưa từng được đến nơi thơ mộng đó, nghe bảo mọi người thích nó lắm.- nhắm mắt lại.
đúng là vị thần mạnh nhất, búng tay một cái là đã thực hiện ước nguyện của em thành công.mở đôi mắt nhỏ xinh, em đang đứng trên bãi cát trắng ấm áp, cùng với tiếng sóng vỗ vang vảng bên tai. satoru ấy, chọn thời gian cũng đúng quá, vừa hay đang là cảnh hoàng hôn xuống biển, bình thường người ta sẽ khen đẹp lắm. với em còn đẹp hơn rất nhiều lần, vì sao ấy hả ?
- lần đầu tiên em nhìn thấy hoàng hôn ở biển đó..
em cảm động sắp khóc đến nơi. ánh sáng cuối ngày rọi lên mặt biển xanh biếc, phản chiếu vào đôi mắt xanh lá ấy. ngày hôm nay satoru đã vô tình thực hiện hai ước nguyện của em.- thích chứ ?
- có ạ.
bãi cát dài in dấu từng bước chân nhỏ nhắn của em, để rồi chúng bị nước biển ào vào xoá sạch đi cả. nước mát lắm, em thích cực kì. giờ đây em lại ước gì, có thể chạm được vào vị thần của em, để được ngài dắt tay cùng nhau vọc nước.nói gì vậy. chẳng phải từ lúc được dẫn đến đây, satoru vẫn ở ngay sau lưng em sao.
megumi tự nghĩ, rồi cũng tự cười. em không đi trên cát nữa, mà từ từ tiến ra ngoài chỗ nước sâu hơn. mắt cá chân, lên đến bắp chân, đến ngập ngang hông.
- megumi, vào bờ.
- ...không sao đâu ạ, chỗ này còn chưa lên đến ngực mà.
- nghe lời, ta sợ có con gì cắn em mất.à, ngài đang lo cho em ấy hả.