ngày thứ nhất, em ngủ dậy với tâm trí rỗng toát. đây là thực, hay là mơ. có phải đêm vừa qua chính tay chính mắt em nhìn thấy được thứ mà em hằng ao ước.
ngày thứ hai, em khẽ gọi tên "ngài gojo", và vị thần ấy thật sự xuất hiện ngay tắp lự. em cần gì, chính em cũng không biết, điều ước satoru ban cho ngày hôm đấy em đã không sử dụng. đơn giản vì megumi chỉ muốn kiểm chứng.
ngày thứ ba, megumi lại gọi tên ngài, trước khi em đi ngủ. điều ước hôm đấy của em là được chúc ngủ ngon.
ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu và những ngày sau đó nữa.
tần suất em đọc lên câu "ngài gojo" còn nhiều hơn số bữa em ăn. một ngày có hai bốn tiếng, trừ ra tám tiếng để ngủ, ba chục phút để tắm và mười mấy phút để ăn những thứ qua loa cho qua cơn đói, còn lại em chỉ trông mong để được nhìn thấy satoru.
dần đà chỉ thấy em như người điên.
trong mắt người khác, em chẳng khác gì một tên tự kỉ kinh tởm chỉ tự nói tự cười suốt ngày.
trong mắt em, satoru không khác gì chúa giêsu. cái đói thể xác chỉ cần ăn uống là được, còn cái đói trong tâm chỉ có một và duy nhất satoru có thể thoả mãn được em. chỉ cần là vị thần ấy, em sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
giống như con chiên ngoan đạo muốn được cầu nguyện với thứ nó tin mọi lúc có thể để được đáp ứng về trí tuệ lẫn tâm hồn. và đương nhiên là hy sinh những thứ nó có cho đức tin, vì lòng yêu mến.
"xin chúa [ngài] nhậm lời chúng con [em]"
một kẻ là thần linh đứng trên mọi thần linh, độc nhất và mạnh nhất, sẵn sàng chấp thuận mong ước của một ai đó làm ngài thấy xứng đáng. và một kẻ chỉ là con người nhỏ bé, thiếu thốn tình thương.
không sớm thì muộn, ngài đã trở thành tín ngưỡng của em. megumi hoàn toàn lệ thuộc vào satoru tự bao giờ.