con người mà, được cái này lại muốn có cái kia, dù có là kẻ khiêm tốn nhất thì một lúc nào đó cũng như vậy thôi.
megumi cũng thế, tham lam thật đấy.
em đặc cách ngày hôm nay, em sẽ ngủ muộn. chờ đến lúc mười hai giờ đêm là qua ngày mới rồi này.
- ngài gojo.
- ta đây. hôm nay cần gấp đến nỗi vừa ngày mới đã gọi thế ?có thứ gì đó chặn lại trong họng, đầu em thì liên tục van xin "đừng làm thế", linh cảm về chuyện em sắp nói cũng không hề tốt. megumi lưỡng lự một hồi.
- xin hãy cho em được thấy gương mặt của ngài.
đấy, như thế này có phải tham lam không.
vị thần ấy, phá lên cười. ôi, em nghĩ mình thật ngu ngốc, không đời nào được chấp nhận đâu, một thứ xa vời đến như thế. em cũng chẳng là cái gì quan trọng đối với ngài, đơn giản chỉ là kẻ đưa ra giao kèo và kẻ kí giao kèo, thế thôi.
- được, nhưng sau đó ta sẽ lấy đi đôi mắt của em.
- ...cả hai bên ?
- đúng. ngay sau khi chớp mắt, em sẽ không còn thấy gì nữa.hoá ra linh cảm của em không hề sai.
- được ạ.
lần này đúng là điên rồ thật nhỉ, megumi ấy.- chuẩn bị, nhìn cho kĩ vào.
satoru vén cái tấm vải mỏng trước mặt lên, để lộ ra gương mặt trắng toát. vị thần cười làm lộ hết hàm răng, khoé miệng kéo lên đến gần mang tai, lông mi trắng, lông mày trắng. và đôi mắt xanh biển hút hồn.
một lần nữa, đây là thứ xinh đẹp nhất em từng thấy.
đôi mắt kia làm em liên tưởng ngay đến bờ biển ngày nào, megumi nghĩ mình sắp chết chìm trong nó đến nơi. nhưng đôi mắt của thần, quá xinh đẹp, đến mức em có thể thốt lên từ "xinh đẹp" liên tục mười mấy, mấy chục lần liền.
em muốn nhìn nữa, muốn nhìn mãi, em muốn được thấy gương mặt của thần mỗi ngày, em muốn được nhìn thấy đôi mắt kia, em muốn được đắm chìm trong chúng.
nhìn nó, như là nhìn thấy biển và bầu trời.
giờ thì em chẳng nhìn thấy gì nữa, mọi thứ đều tối đen như mực. megumi đã chớp mắt rồi.
- haha, tốt. em không thấy sợ sao ?
- không ạ."vì ngài chính là tín ngưỡng của em."