megumi đặc biệt yêu thích một thứ, là [thần linh].
tuyên truyền rằng, có một vị thần với quyền lực tối cao, sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của bạn nếu bạn có đủ khả năng gọi được ngài.
lần cuối cùng thành công nghi thức đã khoảng hơn một trăm năm về trước.
megumi nhặt được một cuốn sổ cũ rích. thật ra nói là sách thì đúng hơn, nhưng nó tàn tạ đến phát thương. gáy thì gãy, mấy tờ giấy nhàu nát bị xé không thương tiếc được kẹp lại thành một xấp ngổn ngang, nhìn chẳng ra làm sao. nếu đúng như em nhớ thì trong một ngày mưa chiều, em vô tình thấy được nó bị chôn vùi ở ngay gốc cây cạnh căn nhà hoang. em không biết nó đã ở đó từ bao giờ nữa.
ban đầu chỉ định nhặt về rồi cất vào tủ vì nó có cái gì đó mê hoặc em, chắc thế. ngày qua ngày, tần suất em cảm thấy mình bị theo dõi, chắc chắn là có thứ gì đó đang nhìn em chằm chằm mỗi đêm nhiều đến sởn tóc gáy. và cả giọng nói vô danh liên tục vang vảng trong đầu em, "mở nó ra đi."
vì chuyện đó mà em mất ngủ cả tuần.
cái đống giấy cũ rích, những con chữ xoắn tít lại với nhau không thể hiểu được đây là loại ngôn ngữ gì, em chỉ biết rằng càng nhìn chúng thì càng bị lôi cuốn. trong số chúng có một bản vẫn còn nguyên vẹn, tuy mục nát nhưng được trình bày gọn gàng bằng thứ tiếng em có thể đọc ra.
[hãy dùng máu của "kẻ được chọn" để vẽ đúng mẫu và đọc thần chú]
< thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn >
đồng hồ chỉ nhích đúng một giây sau khi em đọc vang lên cái câu mà tờ giấy hướng dẫn. trong đôi mắt xanh lục sẫm kia chẳng có gì ngoài bóng dáng của một sinh vật uy lực làm cho người ta phải rùng mình từ cái nhìn đầu tiên.
nhưng lại là thứ xinh đẹp nhất em từng thấy.
mái tóc như màu của tuyết ngày đông, làn da trắng, cao ngất ngưỡng. chỉ thiếu một thứ, em không thể nhìn thấu qua lớp vải che phủ đi gương mặt.
- giỏi, triệu hồi được cả ta. em tên gì ?
- m..megumi.
- ta biết. ta sẽ ban cho em một điều ước.người ta nói, nếu nhặt về những thứ cũ kĩ không rõ nguồn gốc sẽ mang đến xui xẻo cho mình. và đứa trẻ ôm lấy cái rủi về nó, đang được thần ban phước lành.
nhờ lần liều lĩnh này giúp em nhận ra, chính em là "kẻ được chọn", là người duy nhất được vị thần ấy cho phép triệu hồi. cảm giác bản thân đặc biệt mang đến sự hưng phấn kì lạ. vặn vẹo méo mó đến sợ, nó cứ tăng vọt trong người, làm em muốn điên lên. vì trước mặt em đây, là gojo satoru, không thể sai được.
- câu trả lời ?
- xin ngài hãy ở bên em.
thay vì ước ao những thứ tầm thường như vật chất, của cải thì em lại mong muốn được thần độ mình.ngạo mạn đến phát tởm. liệu rằng em có biết mình đang đả động đến lòng tự tôn của một kẻ xưng danh <độc nhất> hay không, với một câu đáp dứt khoát không hỏi trước hậu quả như vậy.
- có cái giá em phải trả.
vị thần ấy lại chấp thuận điều ước của em một cách dễ dàng. phải chăng là do cái gan của em quá lớn khiến ngài cảm thấy thích thú ? ôi trời, người thường làm sao mà biết được thần linh đang nghĩ gì.