từ ngày mất đi thị lực, megumi còn phải dựa dẫm vào satoru nhiều hơn nữa. vì em bây giờ chẳng còn thấy được những chậu cây nhỏ mà em chăm sóc, chẳng còn thấy được ánh nắng đầu ngày.
nếu như là người bị khiếm thị thì vẫn làm được mấy việc đó bình thường thôi, tưới cây hay ăn uống ấy. tiếc là lần này diễn ra đột ngột quá, em vẫn chưa thích nghi kịp.
càng ước nhiều, càng mất nhiều.
megumi chỉ còn hai tư tiếng.
- chà, em sắp chết rồi đấy.
- thế ạ.em ngồi trên giường, hai chân buông thõng xuống.
- điều ước cuối cùng. megumi, em ước gì ?megumi mỉm cười, đẹp lắm. nụ cười phảng phất trên mặt em, nhìn như hoa anh đào mùa xuân, nhẹ nhàng mà tươi. nhìn nó chẳng có chút gì là buồn bã của một kẻ chuẩn bị đến đích cuối cuộc đời cả. sắp hết thật rồi nhỉ. megumi không hề tiếc nuối lấy một điều, em không hề sợ cái chết. thời gian qua là đủ rồi, em còn gì để lưu luyến nữa cơ chứ.
- em muốn được chết trong tay của ngài.
điều ước cuối cùng, tương đương với hai tư tiếng, và cả linh hồn của em.
- em không phải yêu ta đấy chứ megumi.
- haha, em không biết. xin hỏi ngài là ai ?
- là thần cùng em tồn tại.megumi chết rồi. chết trong vòng tay của vị thần mà em yêu đến hoá dại.
tình yêu con người với con người, đáng yêu và trong sáng.
tình yêu con người và thần linh, kết cục chỉ có thảm thương.
megumi yêu ngài, vì ngài nên em mới được sống một cách trọn vẹn theo ý muốn của bản thân mình, nhờ ngài mà em mới chết đi mà không hối tiếc điều gì.
vì ngài mà em mới tồn tại. nên cứ lấy hết những gì em có đi.
lần này, không dùng vải che đi gương mặt, à mà em cũng đâu thể thấy. satoru nhìn cái xác của em, nhẹ tênh. rồi đưa mắt linh hồn trên tay, đặc biệt lại có màu xanh lục giống với đôi mắt của chủ nhân. nhưng chẳng được xinh đẹp như em, nó lờ mờ và rỗng toát.
- nói thế cũng bằng thừa.
thừa thật, megumi à. ngài không yêu em.
thần gojo satoru, thực ra chẳng có cảm xúc với em tí nào.