CHƯƠNG 6

205 15 0
                                    

Gửi Hứa Giai Kỳ:

Kiki, ngày 27 tháng 8 năm 1995 lần đầu tiên cậu cất tiếng khóc chào đời, tớ tính toán lại một chút cậu đã cùng thế giới này hài hòa ở chung được 25 năm rồi này. Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ hôm nay cậu cũng tròn 25 tuổi rồi, từ tiểu tỷ tỷ biến thành đại tỷ tỷ, đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ rõ hình dáng của cậu ở sinh nhật đầu tiên lúc mới tiến đoàn, y như một đứa trẻ làm nũng mà ôm lấy tớ.

Lúc ấy, tớ sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát hiện ra sinh nhật ngoại trừ bánh kem vẫn còn có kinh hỉ khác. Tớ sợ phơi nắng, không chịu nổi nóng nực, nhưng lúc cậu ôm lấy tớ lại ấm áp kỳ lạ, không giống cái nóng bức của mùa hạ, ngược lại giống như giữa mùa đông lạnh lẽo đột nhiên nhận được một củ khoai lang nóng hổi, không nỡ bóc ra, chỉ muốn giữ mãi trong lòng bàn tay.

Tớ biết mấy năm nay cậu đã trưởng thành rất tốt, nhưng nhớ phải chăm sóc bản thân, luyện vũ đạo cũng đừng cậy mạnh, nghĩ đến tớ liền có thể gọi cho tớ, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, khổ sở liền cứ khóc. Cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường như vậy.

Cậu nói xem có trùng hợp hay không, tớ cũng 25 , phong thư này tớ viết có hơi vội, nhưng cậu nhất định phải xem nhé.

Kiki, đối với cậu, lòng tớ luôn tràn ngập cảm giác hạnh phúc lại xấu hổ. Rõ ràng là tớ thích cậu trước, nhưng tính tình tớ lại chậm nhiệt như vậy. Là cậu đỏ mặt chủ động thổ lộ, chủ động khẽ hôn tớ. Cũng là cậu ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ từ xa xôi chạy đến đón sinh nhật cùng tớ. Kỳ thật tớ đều hiểu, những chuyện đó tớ đều biết.

Tớ chính là muốn cậu chủ động thừa nhận phần tình cảm này.

Là tớ cố ý muối cậu, nhìn cậu phồng má giận dỗi. Tớ biết tính chiếm hữu của cậu mạnh mẽ, hận không thể hướng toàn bộ thế giới tuyên bố tớ toàn bộ đều là của cậu. Ngay cả đến phương thức thể hiện cũng là bá đạo như vậy.

Tớ lại muốn nhìn bộ dáng cậu ghen tuông tức giận, cậu như vậy thật sự đáng yêu muốn chết, vô cùng sinh động. Mỗi lần muối cậu, trong lòng tớ vẫn luôn cười trộm, rất vui vẻ.

Tớ không thèm để ý cậu thân thiết với bao nhiêu người, có bao nhiêu Cp.

Tớ biết, tớ là độc nhất, là chính đạo cũng là chính cung

Kiki, sự yêu thích thiên vị mà cậu dành cho tớ quá mức rõ ràng. Sự khác biệt này dễ nhìn thấy đến mức người ngoài cũng có thể nhận ra, tớ giống như có chút sợ hãi dư luận, âm thầm cách cậu xa một chút. Nhưng cậu lại giống như không hề sợ hãi, tớ lùi lại bao nhiêu bước, cậu lại tiến đến bấy nhiêu.

Kiki, tớ không phải là cố ý né tránh nghi ngờ, chỉ là bạn nhỏ của tớ giờ đã trở thành đại minh tinh rồi, không thể giống như lúc trước còn ở trong Sông. Tớ đã từng nghĩ rằng nếu cậu có thể đi xa hơn thì tật tốt, bước ra khỏi con Sông này, bay đến thế giới rộng lớn hơn.

Hiện tại tớ có chút hối hận rồi, ít ra trong Sông không có hồng thủy cùng mãnh thú.

Mãnh thú ăn thịt người không chớp mắt, cùng dư luận kia giống nhau khiến tớ sợ hãi, tớ tận mắt thấy cậu hết lần này đến lần khác bị đẩy lên hotsearch, một lần lại một lần chịu những người không quen biết ngoài kia chửi mắng, tớ đột nhiên có cái ý nghĩ, nếu cậu không lên cao như vậy phải chăng sẽ tốt hơn. Nhưng mà ý niệm trong đầu kia lập tức liền bị xua tan, suy nghĩ này không phải rất có lỗi với sự cố gắng của cậu sao.

[EDIT][THẤT NGŨ CHIẾT][SHORTFIC] TỚ Ở TRONG PHẠM VI BÁN KÍNH BA MÉT CỦA CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ