CHƯƠNG 1

640 37 6
                                    


"Buổi công diễn kế tiếp là một năm nhỉ?"

"Ngày 16"

"Ngày 16 em không còn ở đây nữa.."


Từ Tử Hiên muốn rời khỏi nhóm, Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm sau khi kết thúc sân khấu công diễn mới biết.

Chuyện Từ Tử Hiên lùi đoàn các nàng trước đó không hề hay biết, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mọi người cơ hồ không thể tiếp thu, Từ Tử Hiên chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp, lúc này rút khỏi nhóm, ai cũng bất ngờ.

Trong phòng Từ Tử Hiên có thật nhiều người, căn phòng nhỏ hẹp, một đám người đông đến che hết cả ánh sáng, Ngô Triết Hàm dáng người cao lớn, ngồi ở một góc giường, tay nắm chặt lấy Hứa Giai Kỳ.

Âm thanh huyên náo lẫn lộn, tiếng bước chân bên ngoài, tiếng đồ đạc va chạm, tiếng thúc giục, tiếng hỏi han, bức tường kia cách âm không tốt, âm thanh đồng loạt truyền vào tai Ngô Triết Hàm, thật sự ồn ào, phiền muốn chết.

Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay cô cùng Từ Tử Hiên nói chuyện, dáng vẻ lo lắng gắt gao. Toàn bộ người của SII đều chen chúc ở đây, ngoại trừ Trương Ngữ Cách.

"Lạc Lạc, em thật muốn lùi đoàn?"

"Hợp đồng em đã kí rồi"

"Không thể đợi thêm sao?"

"Từ Tử Hiên, đợi thêm một chút liền đến tốt nghiệp rồi"

"Rút lui thôi, sáu năm cũng đủ rồi."


Đủ loại âm thanh ồn ào bao lấy Ngô Triết Hàm, cô bất giác cau mày nắm chặt lấy tay phải của Hứa Giai Kỳ, không ngừng dùng ngón tay vẽ vẽ lên lưng bàn tay của nàng để giảm bớt lo lắng. Hứa Giai Kỳ tùy ý cô, cũng không ngăn cản, lúc nói chuyện cùng Từ Tử Hiên thỉnh thoảng cũng sẽ dùng những hành động nhỏ đáp lại, ra hiệu cho cái cục to xác kia phải ngoan.

Ánh đèn không chiếu đến chỗ này, màu đen ám che phủ ánh sáng trong đôi mắt nâu của Ngô Triết Hàm, chỉ còn đen nhánh một mảnh, không gian trước mắt từng mảng từng mảng đều là màu đen. Không khí tản ra mùi ngột ngạt, không tìm được nguyên do tại sao, chung quy lại liền cảm thấy thật khó chịu.

Cô vẫn không thích ứng nổi với những chướng ngại này. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô bắt đầu sợ hãi những âm thanh kia, bắt đầu yêu sự yên tĩnh, yêu sự cô đơn, âm thanh càng hỗn độn càng khiến cô cảm thấy không thoải mái, tiếng nói chuyện bị khuếch đại lên gấp mấy lần tràn vào trong tai, càng thêm bức bối.

Cô không thể không thừa nhận, cảm xúc của Lạc Lạc có ảnh hưởng đến mình. Cho dù người bạn nhỏ này đã rất cẩn thận khắc chế, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là từ lúc cô leo lên cửa sổ kéo lấy Từ Tử Hiên, đã định trước bị ảnh hưởng.

Nhất kỳ sinh sang năm sau rất nhanh liền tốt nghiệp, Lạc Lạc đột nhiên rời nhóm.

Ngô Triết Hàm cho rằng, sau khi các cô tốt nghiệp, Lạc Lạc chính là đại tiền bối, lão tài xế sông Seine có thể dẫn dắt các hậu bối cố gắng xông về phía trước, chính là thế sự khó ngờ.

[EDIT][THẤT NGŨ CHIẾT][SHORTFIC] TỚ Ở TRONG PHẠM VI BÁN KÍNH BA MÉT CỦA CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ