CHƯƠNG 9

236 16 2
                                    


Mùa đông ở Santorini không lạnh như dự đoán, so với Bắc Âu lạnh cóng thì đỡ hơn nhiều nhưng cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, gió lạnh từ xa xa thổi đến, luồn qua kẽ áo, thổi đến cả người run rẩy. Các nàng đi mệt liền tìm phiến bậc thang đá sạch sẽ ngồi bệt xuống, đem quần áo mùa đông dày lót phía dưới ngăn bớt khí lạnh, ngồi lên êm ái mềm mại như Sofa trong nhà. Hứa Giai Kỳ ôm lấy cánh tay Ngô Triết Hàm, tựa sát vào cô, ánh mắt nhìn về phía bờ biển, trên cổ quàng chiếc khăn màu trắng, là Ngô Triết Hàm tự tay đan cho nàng, Hứa Giai Kỳ đem một nửa chia cho Ngô Triết Hàm, hưởng thụ sự ấm áp nơi thị trấn nhỏ.

"Ngũ Chiết, tớ vốn định dẫn cậu đi Nhật Bản cơ. Nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, quá lạnh rồi."

Hứa Giai Kỳ trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, mùa đông năm ngoái nàng đi chụp tạp chí, cảnh trang bìa lấy địa điểm là Nhật Bản, lúc đó nàng đã nghĩ, nhất định phải mang Ngô Triết Hàm đến đây một lần. Nguyện vọng kia từ mùa đông năm ngoái đến nay năm, hoa anh đào lại một lần nở rộ vẫn chưa đi được. Chủ yếu do người ở Nhật Bản nhiều, nếu ngẫu nhiên gặp phải fan liền phiền toái, trước tiên không nói đến chuyện kí tên, chỉ là né tránh liền cũng đủ đau đầu. Nhưng phong cảnh vẫn là muốn cùng Ngô Triết Hàm thưởng thức.

"Ở đây cũng rất tốt, không có ai nhận ra chúng ta. Có thể quang minh chính đại hôn môi."

Ngô Triết Hàm an ủi Hứa Giai Kỳ, cô cảm thấy nơi này không tệ, ngược lại còn quá tốt là đằng khác.


Ánh sáng tự nhiên trên đường phố dần dần tối lại, ánh đèn sau lưng sáng lên nuốt chửng lấy ban ngày. Các nàng ngồi dưới ánh đèn, ở góc không ai nhìn thấy hôn nhau.

Các nàng đứng dậy lại vừa đi vừa nghỉ, quần áo mùa đông dày nặng ở màn đêm tịch liêu ma sát vang vọng, bóng lưng xứng đôi, bước chân đồng bộ, cùng nhún vai, cùng nhìn nhau.

Dưới ánh đèn hoàng hôn Santorini, Hứa Giai Kỳ đột nhiên đứng lại. Không đợi Ngô Triết Hàm thúc giục, chỉ thấy nàng cởi ra găng tay, run rẩy lấy ra chiếc hộp nhỏ tinh xảo màu nhung đen từ trong lồng ngực.

Ngô Triết Hàm thắc mắc nhìn sang, Hứa Giai Kỳ một tay cầm lấy bàn tay trái trống trơn của Ngô Triết Hàm, tay kia mở nắp hộp. Hai chiếc nhẫn màu bạc đặt ngay chính giữa. Phong cách đơn giản. Nguyên mẫu của hai chiếc nhẫn được khảm thêm hai viên kim cương nhỏ.

Trước khi Ngô Triết Hàm kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Hứa Giai Kỳ đã cầm lên một chiếc nhẫn, nghiêm túc đeo vào tay cô, những viên kim cương dưới ánh đèn sáng đến chói mắt.

Chiếc nhẫn trượt nhẹ vào ngón tay, vừa khít.

Ngô Triết Hàm ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc nhẫn vừa như in với ngón tay của mình, Hứa Giai Kỳ đọc được thắc mắc trong mắt cô.

"Tớ lén đo trong lúc cậu ngủ say, khi đó còn nghĩ có lẽ kích thước sẽ hơi lệch một chút. Không nghĩ tới vừa vặn như vậy."

Hứa Giai Kỳ cười nói, cúi đầu nhìn ngón tay của Ngô Triết Hàm mỉm cười hài lòng.

"Kiki.."

[EDIT][THẤT NGŨ CHIẾT][SHORTFIC] TỚ Ở TRONG PHẠM VI BÁN KÍNH BA MÉT CỦA CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ