CHƯƠNG 2

341 25 0
                                    


Thanh xuân có bạn 2 bắt đầu phỏng vấn, SII rất nhiều thành viên đi đăng ký, bao gồm cả Ngô Triết Hàm.

Cô nghĩ, Hứa Giai Kỳ nhất định có thể tiến vào. Nếu vậy, cô cũng nhất định phải đi. Thời điểm Hứa Giai Kỳ khó khăn, cô có thể ở cạnh giúp đỡ nàng.

Mọi thứ diễn ra đúng như cô suy nghĩ, Hứa Giai Kỳ vượt qua vòng phỏng vấn, cô cũng vậy.


"Ngũ Chiết, lần này em đừng đi. Sau này sẽ còn có cơ hội khác."

Staff tỷ tỷ trong công ty nói chuyện với Ngô Triết Hàm, dùng giọng điệu tình cảm khuyên cô từ bỏ cơ hội tham gia chương trình tuyển tú lần này. Không có lý do, cũng không có cách nào phản đối, staff tỷ tỷ cũng chỉ là an ủi cô mà thôi. Công ty ra quyết định, cô không có cách nào đảo nghịch, chỉ có thể chấp nhận, cơ hội lần này cứ như vậy mà bỏ lỡ đáng tiếc.

"Tại sao không cho em đi?"

Ngô Triết Hàm nhịn không được mà đi hỏi quản lý công ty. Thanh âm trầm thấp đè nén, không khó để nghe ra tức giận trong đó.

Câu trả lời nhận được lại là, "Tuân theo sự sắp xếp của công ty đi"

Ngô Triết Hàm không tiếp tục chất vấn, giống như một đứa trẻ không lễ phép, không nói thêm tiếng nào liền bỏ đi.


Ngô Triết Hàm nếu năm nay mới chỉ 18 tuổi, có lẽ sẽ cùng công ty đấu tranh một phen, cùng bọn họ tranh cãi, lại mạnh mẽ trách cứ. Mà cô hiện giờ đã 24, chuyện ở công ty sớm đã nhìn thấu, nếu là có chút lợi ích công ty chắc chắn sẽ không buông tha, thực tế cho dù có lúc bản thân tiểu thần tượng không muốn cũng chưa chắc công ty đã thả người.


Tâm tình Ngô Triết Hàm giống như đang bị một tảng đá lớn đè lên ngực, ép đến không thở nổi, cũng lại giống như trong giây tiếp theo liền sẽ bị đánh vỡ. Cô trở về, căn phòng tối đen chứng tỏ Hứa Giai Kỳ vẫn chưa về. Có lẽ nàng vẫn đang còn ở cuộc họp chuẩn bị cho chương trình tuyển chọn sắp tới kia.


Hứa Giai Kỳ quay về phòng nhẹ nhàng đặt đồ xuống một bên, mở cửa, bật đèn như thói quen hàng ngày.

Nàng giật mình, đèn vừa bật sáng liền nhìn thấy Ngô Triết Hàm bất động ngồi bên giường, mắt cũng không chớp, giống như tinh linh chết lặng.


Hứa Giai Kỳ tự hỏi người kia đã ngồi trong bóng tối như vậy bao lâu rồi, nàng thở dài, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Ngô Triết Hàm, dùng tay ma sát sưởi ấm đôi tay bởi vì ngồi lâu mà lạnh ngắt của người kia, ngửa đầu nói: "Như vậy cũng tốt, nghe nói ở trong đó ăn không ngon ngủ cũng không được tốt, cậu ở nhà làm bé ngoan đợi tớ trở về."

Hứa Giai Kỳ cố gắng khống chế đau lòng mà nở nụ cười. Nàng không biết nên dùng từ ngữ nào để an ủi Ngô Triết Hàm.


Ngô Triết Hàm thiếu một cơ hội, một cơ hội để cô có thể đứng trên sân khấu to lớn hơn, một cơ hội có thể sóng vai cùng Hứa Giai Kỳ.

[EDIT][THẤT NGŨ CHIẾT][SHORTFIC] TỚ Ở TRONG PHẠM VI BÁN KÍNH BA MÉT CỦA CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ