Chương 11

56 7 2
                                    

Sau giờ cơm trưa lại hành quân tiếp hai giờ, đại đội di chuyển đến giữa sườn núi.

Hôm nay cục khí tượng Busan vừa báo động trước mức độ nóng bức nên bây giờ cho dù đang ở trong núi, nhưng tất cả mọi người đều khó chịu trước cái nóng gay gắt. Mồ hôi rơi như nước mưa, như sương đánh cà tím (1), hoàn toàn không có tinh thần mới xuất phát như buổi sáng.

(1) "chán nản, bơ phờ và lờ mờ", và cũng mô tả một người là "không thể nói gì, không thể làm gì, không gì có thể làm được"

Các huấn luyện viên cũng sợ nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ không giải thích được với bên Quân Y Đại, nên sau khi thương lượng liền quyết định dựng trại ở giữa sườn núi để nghỉ ngơi.

Tất cả binh sĩ được phân tán, ai nấy đều phải làm mấy cái lều lớn chứa hơn chục người, bọn sinh viên nhìn liền phát sợ.

Trên miệng kêu quá khổ cực, thế là nói câu lời hay ý đẹp với mấy huấn luyện viên, nam sinh thì sôi nổi xưng anh gọi em, nữ sinh thì làm nũng dỗ dành, vì thế hầu hết huấn luyện viên đều mềm lòng, bèn vén tay áo mà giúp đỡ.

Ngoại trừ khoa Lâm sàng đại đội bốn.

Sau khi Jeon Jungkook nói hai ba câu về cách dựng lều trại thì anh cầm ba lô của mình rồi tìm tảng đá lớn mà ngồi xuống, khi nhìn thấy mọi người bất động, đứng tại chỗ cứ như người gỗ, lại hỏi: "Mọi người không làm, tính buổi tối ngủ trên cỏ sao?"

Thấy mấy đội khác là huấn luyện viên tự tay làm lấy nên cả đám khoa lâm sàng cũng không chịu làm. Có lẽ cũng ỷ vào quân huấn sắp kết thúc, thế nên đuôi của cả đám như muốn vểnh lên trời.

"Huấn luyện viên Jeon, chúng tôi không làm, anh lại làm mẫu trước đi."

"Đúng vậy, lều lớn như vậy, sao mà chỉnh được."

"Anh lại hướng dẫn chúng tôi đi, cái này chắc cũng phải mất hàng giờ mất."

"Thời tiết rất nóng đó huấn luyện viên, chúng tôi sắp muốn cảm nắng rồi, còn nói quân đội tình thâm gì chứ?"

___

Mỗi người một câu, ồn ào đến mức làm Jeon Jungkook phiền lòng, anh lấy cái còi đặt bên miệng rồi thổi hai tiếng chói tai.

Vẻ mạnh mẽ áp bức khiến mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại.

Chou Tzuyu vẫn chưa nói một câu, lúc này cô ngẩng lên thì thấy Jeon Jungkook kéo vành nón, đang cau mày, thế là trong lòng cô thầm kêu không ổn.

Xong đời rồi.

Đây chính là khúc dạo đầu trước khi pháo nổ đây mà.

Jeon Jungkook buông còi và đứng lên, ánh mắt nhìn một lượt, giọng nói lạnh nhạt: "Công phu miệng lưỡi của mọi người giỏi thế thì sao không đi học xuyên âm (*) đi?"

(*) xuyên âm: loại nhiễu xuất hiện khi 2 hoặc nhiều đường tín hiệu bị nhiễu sang nhau gây ra hiện tượng tín hiệu của đường truyền này lại trở thành nhiễu của đường truyền kia và ngược lại.

"Mới một tháng đã ỷ vào tôi như vậy rồi hả? Xem ra sau khi kết thúc quân huấn, nếu không có tôi thì ngay cả chiếc đũa mọi người cũng không dùng được nhỉ?"

『𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 』; 𝐍ướ𝐜 𝐤𝐨𝐦𝐛𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 🍋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ