Chương 2

97 9 2
                                        

Trong phòng nghỉ có TV, đang phát sóng trực tiếp trận đấu.

Lễ trao giải có vài vị lãnh đạo của Quốc Phòng Đại, mặc thường phục và trao huy chương đồng cùng cúp cho hạng ba, kết hợp với chụp ảnh lưu niệm.

Jeon Jungkook TV nhìn thấy có không ít người muốn chụp chung với anh, còn có nhiều phóng viên truyền thông ở đó phỏng vấn.

Lúc Jeon Jungkook bận rộn xong và trở lại phòng nghỉ đã là bốn mươi phút sau.

Anh cầm cúp huy chương ở trong tay, gọi Chou Tzuyu rồi hai người cùng rời đi.

Đi được hai bước, Jeon Jungkook nói với cô: "Anh phải về kí túc xá, anh không cầm chứng minh thư."

Chou Tzuyu gật đầu, "Được, vậy em chờ anh dưới lầu."

Jeon Jungkook từ xoang mũi "ừ" một cái, cũng không trả lời lại.

Chou Tzuyu luôn biết Jeon Jungkook là người ít nói. Lúc còn ở Seoul, thời gian bọn họ ở chung nhiều, trên cơ bản đều là cô nói chuyện và anh nghe, ngẫu nhiên anh mới nói tiếp.

Nhưng lúc ấy, Chou Tzuyu còn cảm nhận được là Jeon Jungkook nguyện ý nghe cô nói. Không như bây giờ, anh nhìn thấy cô cũng không mấy tình nguyện.

Jeon Jungkook chân dài, ở trường quân đội lâu rồi nên đi đường so với người thường cũng nhanh hơn, Chou Tzuyu theo không kịp mà bị Jeon Jungkook bỏ xa một đoạn ngắn, vì thế tâm trạng càng thêm khó chịu.

Ven biển Busan, một năm thì có mùa hè là dài nhất, từ đầu tới cuối đều là nóng bức, hiếm khi nhiệt độ hạ xuống.

Buổi sáng Chou Tzuyu đi vội nên không rảnh xem dự báo thời tiết, cô cứ theo thời tiết của Seoul mà tìm quần áo mặc. Lúc đi ra đại viện quân đội, đội cảnh vệ ngày thường chạy thể dục buổi sáng cũng không thổi còi.

Seoul không thể so với Busan, tháng này vẫn còn mặc đồ mùa xuân.

Từ khi Chou Tzuyu xuống máy bay đã chạy tới chạy lui, không rảnh để ý xem bản thân có nóng không. Bây giờ rảnh rỗi, lúc đi bộ trên quảng trường nhỏ không mái che thì cô mới phát giác oi bức.

Mặt trời sau 12 giờ là gắt nhất, còn chưa đi ra cổng trường mà trán đã toát một tầng mồ hôi mỏng.

Chou Tzuyu nhìn bóng dáng Jeon Jungkook, tự hỏi không biết có phải anh cố ý hay không mà làm cô đuổi không kịp, anh cũng chả đợi.

Chou Tzuyu bị cảm xúc nhỏ quấy phá nên đơn giản dừng lại, không hề đi nữa.

Cô đặt ba lô xuống, cởi váy dài bên ngoài áo dệt kim ra, làn da bị tay áo dài che chắn cả buổi sáng, bây giờ mới mát được một chút, thích ý vô cùng.

Chou Tzuyu đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn nửa năm thời gian Jeon Jungkook phí phạm mới bình tĩnh lại được.

Anh cũng không thể mặc kệ Chou Tzuyu, nhưng lại không biết phải phải đối mặt với cô như thế nào.

Đi được một đoạn, Jeon Jungkook cảm giác phía sau không có tiếng gì nên bèn dừng lại, anh cất mấy suy nghĩ trong đầu đi và quay đầu nhìn thì mới phát hiện Chou Tzuyu bị vứt ở phía xa. Anh nhìn lại thì thấy cô gầy hơn so với trước khi nghỉ đông, cũng cao hơn chút.

『𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 』; 𝐍ướ𝐜 𝐤𝐨𝐦𝐛𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 🍋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ