Chương 40

28 3 0
                                    

Người đàn ông làm phóng viên xã hội hơn 10 năm, tiếp xúc qua đủ loại người, đây vẫn là lần đầu tiên anh ta cảm giác sợ hãi khi đứng trước mặt nam sinh này.

Anh ta có loại trực giác mãnh liệt rằng anh ta không đấu lại được người thanh niên này.

Tay Jeon Jungkook vẫn còn dùng sức, anh ta còn kêu cứu, kêu anh nói chuyện cho tử tế bởi đây là khoang thương gia, nhưng sau đó lại bị Jeon Jungkook trừng mắt nhìn khiến anh ta không nói ra được một dấu chấm câu.

Người đàn ông thấy không ai cứu anh ta, bèn thở hổn hển, đẩy camera trong lồng ngực ra và xin tha, "Cho....Cho anh.....Mau thả tôi ra...."

Jeon Jungkook buông nhẹ tay, sau đó cầm camera, tiếp đó là đẩy người đàn ông đó xuống chỗ ngồi, trúng ngay vào chỗ tay vịn làm anh ta đau đến nhe răng trợn mắt.

Jeon Jungkook thấy người đàn ông không chỉ có ảnh chụp mà còn ghi âm lại, góc độ chụp không tồi, nếu là ngày thường thì loại chuyện quay chụp lén này đăng lên báo không phải thiếu.

Anh lật xoá từng tấm, cái này còn chưa xong, anh còn cầm camera và hỏi anh ta, "Bao nhiêu tiền một tấm?"

Người đàn ông xoa tay, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook cực kì sợ hãi, cẩn thận nói, "Ba.....Ba trăm....."

Mạnh Hành Chu cầm đồ, lấy túi tiền trong ba lô ra, sau đó móc ra 500 won rồi nhét vào tay người đàn ông cùng với camera, "Tôi mua, không cần thối."

Nói xong, Jeon Jungkook cầm thẻ ghi nhớ, hai tay bẻ gãy rồi ném vào túi rác trước chỗ ngồi.

"....."

Anh đúng là lễ phép, dạy dỗ người khác mà còn cho cả tiền boa.

Sau khi máy bay đáp xuống Busan, cô Park trước hết được đưa lên xe cứu thương, lúc này Chou Tzuyu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô mặc quần áo dính đầy máu cũng không thích hợp, vì thế Jeon Jungkook cởi áo khoác của mình choàng lên người Chou Tzuyu, sau khi lấy hành lý xong thì Chou Tzuyu kéo va-li đi vào phòng vệ sinh thay đồ.

Chuyện xảy ra trên máy bay tựa như một giấc mộng, chỉ có cái áo len màu trắng này mới nhắc nhở cô mọi chuyện đều là thật.

Chou Tzuyu nhìn vết máu trên quần áo, cô không nhìn thấy căn phòng kín mít không kẽ hỡ, cũng không nghe được âm thanh biến thái đó, bốn phía yên tĩnh, trong lòng đúng là an bình như chưa từng có.

Bác sĩ nói không thể liều lĩnh, bởi vì rất dễ kiếm củi ba năm mà đốt trong một giờ, bác sĩ nói phải cần 3 tháng, trị liệu chính là một quá trình theo thứ tự.

Chou Tzuyu cảm thấy không thể tưởng tượng được, cô gấp áo len bỏ vào trong va-li, đẩy vách ngăn ra rồi đến trước bồn rửa mặt.

Nước ấm xoá đi vết máu trên tay cô, nước màu đỏ tươi ban đầu cũng đã trở nên nhạt dần, cuối cùng cũng trở nên trong suốt.

Chou Tzuyu cầm tờ khăn giấy, lau khô vệt nước trên tay, hít sâu một hơi rồi vuốt đầu tóc có hơi rối, sau đó mới đi ra ngoài.

Điện thoại của Jeon Jungkook hết pin nên anh đứng sạc ở chỗ ổ cắm, đưa lưng về phía phòng vệ sinh, Chou Tzuyu kéo va-li ra thì nhẹ bước đi về phía sau anh, muốn doạ anh chơi.

『𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 』; 𝐍ướ𝐜 𝐤𝐨𝐦𝐛𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 🍋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ