Chờ bạn mới ra khỏi cửa, Chaeyoung khinh thường cười thành tiếng, nhướng mày nhìn Chou Tzuyu, "Tzuyu, cậu biết cậu ta là ai sao? Sao cứ giúp đỡ như vậy."
Chou Tzuyu cười, hỏi lại" "Cậu ấy không phải bạn cùng phòng của tụi mình sao?"
"Cậu, tớ, còn có Shuhua, còn có 99% người ở Quân Y Đại đều vào bằng thực lực, giẫm lên hàng trăm nghìn người thi đại học mới đến được đây."
Trong lời nói của Chaeyoung không che dấu được sự kiêu ngạo, sau đó cô ta nhắc đến cô bạn cùng phòng mới, nhưng trong lời nói đều là sự khinh thường, "Bạn cùng mới của tụi mình tên là Kim Dahyun, chỉ là một con nhỏ nhà quê hẻo lánh xa thành phố. Nếu không phải có cái chứng nhận con cái của liệt sĩ thì sao mà Quân Y Đại lại phá cách mà để cậu ta vào chứ. Điểm đại học của cậu ta có thể vào được đại học Y bình thường đã là không tồi rồi."
"Con cái liệt sĩ?"
"Đúng vậy, bố cậu ta trong bộ đội cứu nạn được điều đi ở trận động đất năm trước. Cậu không xem tin tức à? Một bác sĩ bị chôn gần 72 giờ, cuối cùng được một binh lính cứu được. Nhưng sau khi binh lính kia cứu được bác sĩ đó thì lại bị thép đập trúng đầu trong lúc dư chấn, nên hy sinh. Binh lính hy sinh đó chính là bố của Dahyun."
Chou Tzuyu có ấn tượng, lúc xảy ra trận động đất năm trước thì ông Chou vẫn ở tại ngũ, bộ đội xảy ra chuyện chính là xuất phát từ quân khu Seoul.
Ông Chou cũng tham gia nghi thức đưa tiễn vị liệt sĩ kia.
Không nghĩ tới mấy năm qua đi, con gái của vị liệt sĩ đó lại trở thành bạn cùng phòng của cô.
"Cậu xem cậu ta không tham gia quân huấn, trễ như vậy mới tới báo danh, người cũng dơ dáy, tớ không biết cậu cho cậu ta mặt mũi làm gì? Còn là học Lâm sàng nữa chứ, để tớ chống mắt lên xem sau này có bệnh viện nào dám nhận cậu ta, sợ là mỗi bệnh nhân rơi vào tay cậu ta thì cuối cùng cũng gặp nhau ở nhà xác đấy."
Ý cười của Chou Tzuyu nhạt dần, hỏi Chaeyoung, "Bà nội tớ thường nói một câu, Chaeyoung, cậu biết câu gì không?"
"Câu gì?"
Chou Tzuyu vỗ bả vai cô ta, cuối cùng tăng thêm một phần lực.
Cô chậm chạp mở miệng, "Mọi việc đều giữ lại cho mình một con đường, ngày sau vẫn còn gặp lại nhau được."
Sắc mặt của Chaeyoung có hơi khó coi, cô ta hất tay của Chou Tzuyu ra, cũng không nói gì thêm nữa.
Chou Tzuyu thấy vẫn còn thời gian, vì thế cô lấy quần áo dơ trong ba lô ra rồi ôm cả đống đi đến phòng giặt.
Giặt giũ xong thì cô lại nhìn đồng hồ, thời gian cũng gần nửa tiếng rồi, thế là cô về kí túc xá tắm rửa rồi trực tiếp xuống lầu.
Khi Chou Tzuyu ra khỏi ký túc xá thì đã nhìn thấy Jeon Jungkook, cứ như anh đã đợi một lúc lâu rồi.
Quân huấn đã kết thúc, lại không phải lên lớp nên anh bỏ đi bộ huấn phục thường ngày, anh đứng chờ ở dưới tàng cây, trên tay còn cầm một cái túi giấy.
Quần đùi đen cùng áo sơ thun màu trắng đơn giản, đi cùng với đôi giày chơi bóng, trông anh có vẻ hiên ngang hơn so với ngày thường, cũng có vẻ tuỳ ý hơn rất nhiều, càng có thêm khí chất của thiếu niên nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 』; 𝐍ướ𝐜 𝐤𝐨𝐦𝐛𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 🍋
RomansaTác giả:Nam Hề Xuyên Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE Editor: Yumi Số chương: 68 chương Nhân vật chính: Chou Tzuyu, Jeon Jungkook Start: 24/9/2021