Chương 42

36 4 1
                                    

Jeon Jungkook vừa mới nói xong một câu hoàn chỉnh, còn chưa kịp phát huy thật sự thì đã bị ngắt lời.

Chính trị viên lớp 1 Lâm sàng đi đến, nhìn thấy cả ban uỷ đều có mặt, sau vài giây liền kêu Chou Tzuyu và Mingyu cùng đi.

Chou Tzuyu còn chưa kịp hiểu rõ ràng ý tứ câu nói kia của Jeon Jungkook là gì, thì lại có chuyện khác đến.

Hai bên đều có quá nhiều việc phải lo, nhưng cũng không thể để chính trị viên đợi, cô đi lên phía trước, lại sợ vắng vẻ Jeon Jungkook, bèn nói: "Ba tuổi, anh về trước đi, hôm nào em lại đến tìm."

"......"

Hôm nào là hôm nào chứ.

Jeon Jungkook nhớ không rõ đây là lần thứ mấy Chou Tzuyu biến mất với Mingyu trước mặt anh.

Lần nào cô cũng kêu anh đợi, kêu anh đi, hứa hẹn hôm nào, lần sau đi, để xem thời gian, mấy ngày trôi qua mà một lần cũng không có.

Mẹ nó, suốt ngày đều là Mingyu.

Mấy ban uỷ còn lại không thân với Jeon Jungkook, có quen biết anh nhưng cũng chỉ dừng lại ở huấn luyện viên lúc quân huấn mà thôi. Hai nữ sinh muốn lên nói chuyện, nhưng ngại với gương mặt lạnh đến muốn đóng băng của anh, cuối cùng cũng chết tâm.

Trong lòng Jeon Jungkook mắc nghẹn một hơi, anh đợi ở phòng học 10 phút cũng chưa thấy Chou Tzuyu trở về thì vẻ mặt đầy bực bội đi ra khỏi phòng học.

Trong văn phòng của chính trị viên, ba người bàn bạc về đại hội thể thao đến hơn nửa tiếng.

Lúc Chou Tzuyu trở lại phòng học thì thấy Jeon Jungkook đã rời đi khiến trong lòng cô lại hơi hoảng hốt.

Người xung quanh còn đang bận, cô không có thời gian nghĩ quá nhiều mà nhanh nhẹn làm xong công việc chính trị viên giao, sau đó lại cùng những người khác sửa sọan lại đồ, làm xong cũng đã hơn 1 tiếng.

Chờ xử lí hết mọi chuyện, Chou Tzuyu vỗ tay kêu mọi người trở về nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại để kiểm tra lại mấy phiếu điền.

Mingyu vốn dĩ muốn chia sẻ làm với cô, nhưng sau đó lại nhận được điện thoại của Hội Học Sinh gọi đi.

Cậu ta thấy hơi ngại nên giải thích với Chou Tzuyu, nhưng Chou Tzuyu lại thấy nhẹ nhõm, một người giải thích cả nửa ngày, một người thục gịuc đi nhanh chút, năm phút sau, phòng học rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Mingyu đi rồi, Chou Tzuyu thở dài một hơi, cô đẩy máy tính sang một bên, nằm liệt trên ghế dựa, hai tay đặt cạnh trên chỗ tựa lưng, vẻ măt mệt mỏi nhìn chằm chằm trần nhà giống như cá chết.

Nếu cô biết sớm công việc vặt vẵn của lớp trưởng mãi không kết thúc như thế thì lúc đó cô đã từ chối rồi. Cái việc khổ sai này, ai thích thì cứ làm.

Chou Tzuyu đang đi vào trạng thái hối hận, lại nghe thấy ở cửa có tiếng bước chân, cô tưởng là ban uỷ nào còn có việc, bèn ngồi lại ngay ngắn đoan chính, cũng không quay đầu mà giống như thường ngày hỏi, "Có chuyện gì? Lại đây nói đi."

Không người trả lời.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên người cô.

『𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 』; 𝐍ướ𝐜 𝐤𝐨𝐦𝐛𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 🍋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ