25.

2.5K 253 18
                                    

lưu vũ thở dài, hôm qua mọi người đã nói rồi, chỉ cần thản nhiên đối mặt là được.

châu kha vũ đứng bên ngoài, bộ dạng sắp xông vào đến nơi thì đúng lúc lưu vũ một bộ lạnh tanh bước ra.
lưu vũ ngay cả một ánh mắt cũng không có ý định phân phát cho cậu, châu kha vũ trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác mất mát.


trong ấn tượng của châu kha vũ, lưu vũ đối với cậu luôn là thiếu niên mang dương quang rạng rỡ lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, ánh mắt mềm mại như khiến tâm cậu tan chảy.

giọng anh rất dễ nghe, tuỳ lúc đều chứa đựng một thứ gì đó, đặc biệt gọi châu kha vũ thời điểm, lưu vũ không phải cao hứng, vui vẻ thì cũng là dịu dàng, châu kha vũ cảm thấy xung quanh anh lấp lánh choáng ngợp toàn bộ đều là hy vọng, ôn nhu, là đẹp đẽ.

cậu không cần vùng vẫy sợ hãi mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, không cần cố gắng tìm chủ đề, vì dường như lưu vũ đối với bất kì câu nói nào của cậu cũng tràn đầy hứng thú.

lưu vũ luôn bao dung khi cậu ngốc nghếch, lưu vũ luôn dung túng khi cậu tuỳ hứng, một lưu vũ luôn xuất hiện bên cậu dù bên ngoài trời bão lớn, một lưu vũ ngay cả chuyện mẹ cậu cổ họng không thoải mái cũng thay cậu để tâm.

nhưng anh ấy hiện tại không còn muốn nhìn thấy cậu nữa rồi.

"em xin lỗi." châu kha vũ nặng nề giữ lại bàn tay đang buông thõng của anh, người kia ngay lập tức trong vô thức muốn rút tay lại.

giọng nói của châu kha vũ đối với lưu vũ có sức sát thương rất lớn, à đâu, có gì của châu kha vũ mà không gây sát thương đến lưu vũ?

kể cả ngày hôm đó, khi em ấy nói đáp ứng người khác, em ấy cũng dỗ dành đối phương như vậy, cũng sử dụng như vậy đồng dạng ấm áp, đúng không?

lưu vũ hít thở không thông, dứt khoát rút tay lại, chỉ muốn đi thật nhanh khỏi đây, "anh không hiểu em muốn nói gì cả, anh muốn về kí túc xá, không có chuyện gì nữa thì em cũng trở về đi."

châu kha vũ thấy người chuẩn bị bỏ đi thật liền vội vàng giữ lại, kết quả mạnh tay quá khiến lưu vũ lảo đảo đập mặt vào người mình.

"em xin lỗi em không cố ý, anh có đau không?" châu kha vũ cuống quít cúi xuống xoa xoa mặt anh.

người trước mặt lưu vũ rõ là cao lớn vậy nhưng hành động chẳng khác gì trẻ con bị doạ sợ, rối rít nhận rỗi vậy.

được rồi thừa nhận, lưu vũ cũng chỉ là một con người dễ mềm lòng.

bị sự ngốc nghếch của em ấy thu hút là mình, bị sự dịu dàng của em ấy thu hút cũng là mình, chấp nhận diễn mối quan hệ giả dối này cũng là mình, người không được em ấy chọn cũng vẫn là mình.

châu kha vũ làm sai gì, em ấy hoàn toàn không có lỗi.

chỉ là em ấy không yêu mình.


"anh ơi em xin lỗi, thật đấy, em thật sự không cố ý làm anh ngã đâu."

"châu kha vũ."

"anh đừng gọi tên đầy đủ, nghe xa lạ lắm-"

"anh với em, rất thân à?"

zky x ly || "ước mơ của cá nhỏ là bay vào vũ trụ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ