34.

2.6K 258 23
                                    

???

tình huống gì đây?

"trương gia nguyên là tên đáng ghét nhất luôn, không hoàn mỹ gì cả."

"cậu đừng đánh loạn, tóc của tớ rối rồi kha vũ không yêu tớ nữa thì sao."

"lưu tiểu vũu trương gia nguyên nguyên em họ cậu hứ gọi tất cả mọi người là bảo bối, lâm mặc tớ không cần."

"không cần không cần, hức, ơ nhưng tớ cần kha vũ yêu mà sao lại không cầnnn?"

  "nhưng mà em ấy không đến nhận sai huhu trương gia tiểu nguyên không còn cần tớ nữa hả tiểu vũ..."

"kha vũ không còn cần tiểu vũ nữa á tại sao vậy oa"


  ....

  trương gia nguyên một tay chặn ngang lâm mặc vác lên, thở dài quay sang bên cạnh.

"tiểu vũ ca giao cho cậu đấy."

  trương gia nguyên quá đỗi quen thuộc với cảnh tượng hai người nói gà đáp vịt này rồi, nhưng mà châu kha vũ thì quả thật là lần đầu tiên.


lưu vũ trước nay xuất hiện tại tầm mắt cậu đều là một bộ tươm tất hoàn chỉnh từ y phục đến tóc tai, thậm chí thỉnh thoảng còn trang điểm, thật sự là một con người yêu thích và hướng đến chủ nghĩa hoàn mỹ.

cho nên được diện kiến cái người một khóc hai nháo ba thì thào tên cậu đến đỏ hồng mặt mũi này châu kha vũ có chút kinh ngạc.

thu hoạch ngoài ý muốn mà.

  "tiểu vũ ngoan, nín nào."

châu kha vũ lại gần xoa đầu cục bông đang ngồi khoanh chân dựa mình vào cạnh ghế sô pha oà khóc.

  ban nãy cậu còn tự hỏi sao hai bọn họ lại nghĩ đến chủ ý tới quán karaoke gần trường để uống bia, giờ ngẫm chắc cách âm tốt mới khóc được thế này chứ ở quán khác chắc bị tống ra từ lâu mất.

  "hức ai đẹp trai quá dzọ?"

  "đẹp trai thế có chịu theo em về không?"

lưu vũ thật sự nghiêm túc nín khóc để suy ngẫm, vài giây sau chiếc đầu nhỏ lắc lắc, dùng hai tay dụi dụi đôi mắt để điều chỉnh tầm nhìn bị nhoè.

"không đẹp trai bằng người iu tui đâu, tui chỉ theo người iu tui về thôi, người yêu tui đẹp trai bằng này này!" còn rất sinh động nỗ lực vòng tay thật to diễn tả.

châu kha vũ phì cười.

"ồ vậy người yêu đằng ấy là ai thế, sao đằng ấy không đi cùng người yêu?"

châu kha vũ ngồi xuống đất, mắt tràn đầy ý cười xem lưu vũ ngồi trên sô pha mê man.

"hông cho cậu biết người iu tui được đâu, nhỡ cậu bắt em ấy đi mất thì phải làm sao?"

"tiểu vũ, cậu ấy không dễ bị bắt mất như vậy được đâu."

"ừm ừmmm kha vũ chỉ có thể bỏ đi thôi chứ không bị bắt mất được đâuu, chân em ấy dài lắm á, dài ơi là dàiii."

mặt lưu vũ mới phụng phịu được một lúc lại có dấu hiệu mếu máo "còn chân tiểu vũ được có từng này nè, kha tử muốn đi tiểu vũ liền đuổi không kịp nữa..."

châu kha vũ đồng tử chấn động.

"tiểu vũ tốt đẹp thế này, châu kha vũ vì sao lại bỏ đi được cơ chứ?"

lưu tiểu vũ nghe đến ngơ ngác, chữ được chữ không nhưng vẫn thành thật trả lời:

"khả năng, có thể là vì tiểu vũ không đủ hoàn mỹ, cho nên tóc không thể loạn, cậu đừng xoa-"

  châu kha vũ trực tiếp ấn môi mình lên môi châu của đối phương, lưu vũ tay mềm chân mềm bị châu kha vũ ngày càng áp sát vào thành ghế sô pha phía sau, hai người hôn đến quên cả hô hấp, hết dưỡng khí mới chịu rời ra.

sống mũi châu kha vũ cay rồi, có gì đó nghèn nghẹn trong cậu.

không phải tự nhiên quần áo luôn chỉnh tề, không phải tự nhiên anh ấy yêu làm đẹp như thế, không phải tự nhiên lưu vũ luôn cẩn trọng đến vậy...

"tóc có thể loạn, quần áo có thể xộc xệch, hành động có thể tuỳ hứng, ai thắc mắc thì nói cho họ biết là do châu kha vũ chiều hư, nhớ không?"

đáp lại cậu chỉ còn tiếng thở đều đều, lưu vũ bị hôn xong mệt mỏi gục đầu trên vai cậu, êm đềm chuồn vào mộng đẹp.

  châu kha vũ thở dài, vòng tay vỗ vỗ lưng người thương.

"tiểu vũ, em sẽ không bỏ đi đâu cả.."







- - -

  sóng gió ập đến mới chỉ là bắt đầu, người đi cứ đi người ở lại mong cứ kiên định, mình bên mọi người. thứ bảy tốt đẹp của mình!


 

zky x ly || "ước mơ của cá nhỏ là bay vào vũ trụ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ