14.

2.1K 231 6
                                    



     Dương quang thiếu niên 102

ninenai: @ly.liuyu07_ ủa 10h đêm đi đâu vậy??

yetao0922: bão thì rõ lớn

liufenghi: @ly.liuyu07_

mingren: ôi hay cậu ấy bị ai bắt rồi!!!!!

liufenghi: này!

linmo666: lưu vũ của tớ nhỏ bé lắm trời ạ!!!!!!!!

yhy.patrick: anh nói gì vậy !!!

ninenai: đừng nói vậy???

yetao0922: @jiayuanyuanyuan không liên lạc được lưu vũ.

jiayuanyuanyuan: anh ấy vừa nhắn gì với em buồn lắm trời ạ để em hỏi!

linmo666: gọi điện không được

- - -

              BRO COOL BRO 121

jiayuanyuanyuan: @daniel.zh07 ANH EM MẤT TÍCH RỒI!!

zxydame: gì cơ sao lại mất tích, báo lên quản lí kí túc xá đi!

santadance: có cần tìm hộ không, người quan trọng bão biếc gì giờ này.

akliuzhang: trời ơi bình tĩnh dùm em ấy năm ba rồi đó không phải trẻ con đâu

boyuanreal: mấy đứa bình tĩnh xem nào @jiayuanyuanyuan phòng 102 cũng đừng manh động vội, nhỡ em ấy đi đâu trú mưa thì chuyện bé xé to, gọi điện chưa?

jiayuanyuanyuan: gọi không được

daniel.zh07: nè lưu vũ đây, em đang ở chỗ kha vũ.

daniel.zh07: @jiayuanyuanyuan máy anh hết pin, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.

jiayuanyuanyuan: cmn

jiayuanyuanyuan: anhhhhhhhh

jiayuanyuanyuan: hồn vía bay một nửa, để em báo lại với 102.

- - -

"anh đi vội không báo cho mọi người vậy nhỡ lạc đường phải làm sao, đã bảo đợi em rồi."

lưu vũ thở dài nhìn sang châu kha vũ đang nằm trên giường. "đã ra nông nỗi này còn mạnh mồm nhỉ, nếu anh không đến em phải làm sao thì có?"

một phen hú hồn thật chứ.

"ây da lưu tiểu vũ đừng thở dài, em không sao thật mà."

châu kha vũ cười, nghĩ lại vừa nãy mở cửa thấy lưu vũ cầm ô đứng trước cửa nhà, giống như có cảm giác gì đó mặc danh kì diệu chảy qua tim cậu vậy.

sau đó châu kha vũ không nhớ được nữa, cậu chỉ nhớ cậu định nói gì đó thì đột ngột bị cơn chóng mặt đánh úp, hại lưu vũ đang trầm mặc trước mặt cuống tay cuống chân vội ném ô sang một bên góc nhà đỡ cậu vào trong.

"em không biết bản thân phát sốt hả, tận 39 độ, vậy mà còn định về?"

"không biết, em chỉ thấy hơi đau đầu, em tưởng do em say độ cao."

...

suy nghĩ của người cao!

tôi không xứng để hiểu!

- - -

  lưu vũ đơn đơn giản giản nấu một nồi cháo, đặt bát ở cạnh giường.
châu kha vũ cũng rất ngoan ngoãn nghe lời ăn hết, uống thuốc xong liền nằm đó nhìn chằm chằm vào lưu vũ vô cùng tự nhiên nghịch điện thoại của cậu.
châu kha vũ biết lưu vũ cố ý không nhìn vào mình, anh ấy không biết nói gì, nhưng hai tai nhỏ của anh ấy đều rất nhanh đỏ hết lên.

"muộn rồi, kí túc xá cũng đóng cổng từ sớm, nhà em có phòng cho khách, anh cứ đi nghỉ đi."

"không muốn."

"..."

"ý anh là anh ở đây trông em, nhỡ đêm em cần gì anh có thể lấy hộ."

thực ra lưu vũ có hơi xấu hổ vì hành động bộc phát của mình, đùng cái đến nhà người ta, còn đòi ở phòng người ta, trời ạ nghĩ gì trong đầu vậy chứ?

mình thích em ấy đến ngốc luôn rồi!

cũng may em ấy không nghĩ nhiều, nếu không thì lộ chắc.

"vậy càng tốt em có thể chia cho anh một nửa giường."

không biết có phải nghe nhầm không, lưu vũ cảm thấy giọng của châu kha vũ cao hơn vừa nãy, đột nhiên cảm thấy tâm trạng của em ấy hình như vui hơn nhiều.

chắc không đâu nhỉ, mình mất liêm sỉ cũng không thể suy ra người ta giống mình được, lưu vũ âm thầm tự thức tỉnh bản thân.

zky x ly || "ước mơ của cá nhỏ là bay vào vũ trụ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ