【 oscarwang —> daniel.zh07 】oscarwang: con thuyền anh em nói lật là lật
oscarwang: haiz
daniel.zh07: sáng sớm anh đã lảm nhảm cái gì vậy
daniel.zh07: về đến nơi chưa?
oscarwang: về rồi, về mà không có một cậu em trai bê vali hộ, tui thật là đáng thương mà.
daniel.zh07: bệnh nhân cần được bao dung và cảm thông.
oscarwang: anh mày nghe thao thao nói rồi, ở nhà với người yêu chứ gì.
daniel.zh07: em sốt thật nhưng mà hạ rồi, anh ấy ở lại chăm sóc em.
oscarwang: 😏 mày nên cảm ơn anh đi, nếu không nhờ anh em ấy cũng không biết nhà mày ở đâu mà đến đâu nhé.
daniel.zh07: ra anh là người tiếp tay cho anh ấy vác ô đi bão đêm qua 🙂
oscarwang: nghe giống như tao sai z ủa?
- - -
"châu kha vũ, em ngồi dậy xem nào."
đêm qua lưu vũ nhất định chờ cậu ngủ say mới chịu ngủ, thật ra hình như đêm nào cũng vậy, lúc nhắn tin cũng chờ cậu. châu kha vũ cảm thấy đây là phương thức dịu dàng riêng của anh ấy.
châu kha vũ cũng không rõ cậu và anh thân như vậy từ bao giờ, chỉ biết cậu thật sự tín nhiệm người bên cạnh, không ngại để anh ấy giữ chìa khoá nhà, càng không ngại chia sẻ giường với anh ấy.
cậu nghĩ lưu vũ là một người anh đặc biệt của mình.
có lúc lưu vũ như em cậu vậy, anh ấy đáng yêu, nghịch ngợm, trẻ con, anh ấy luôn khen cậu, cổ vũ cậu vô điều kiện nhưng cũng có lúc lưu vũ là một người anh sẽ để ý, sẽ chăm sóc cậu, sẽ suy nghĩ rất nhiều điều rồi tự mình giằng co với mớ hỗn độn ấy nhưng tuyệt nhiên sẽ không nói với những người khác.
vì lưu vũ chỉ nói với cậu.châu kha vũ không rõ lưu vũ nghĩ về cậu thế nào, nhưng cậu cảm nhận được hay nói cách khác, châu kha vũ hưởng thụ cảm giác được đối xử đặc biệt từ lưu vũ.
chẳng lẽ cậu là một người có thiên hướng sủng anh trai?
sáng cậu đã cố tình dậy rõ sớm thế mà lưu vũ còn dậy sớm hơn, không được nhìn anh ấy ngủ bên cạnh, tiếc hùi hụi thiệt chứ.
châu kha vũ ngồi ở giường nghĩ tới thơ thẩn cả người, đến lúc lưu vũ đến gần sờ sờ trán mình mới sực tỉnh.
he he mình ngồi cũng cao đến ngực anh ấy khi đứng, cưng ghê.
"em hạ sốt rồi, không sao đâu. nếu đột nhiên sốt lại thì gọi anh, anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra."
"anh đi đâu vậy?"
thấy lưu vũ cầm ô đã khô từ ngày hôm qua cho vào túi rồi nhét vào balo, bộ dạng sắp đi, châu kha vũ bất giác giữ tay người kia lại.
"về kí túc xá a, còn đón đàn anh đi trao đổi về chứ sao."
"anh ngô hải ạ?"
lưu vũ thấy châu kha vũ hơi lạ, nhưng mà anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu.
"em cũng muốn đi."
"em bệnh như vậy còn muốn đi đâu chứ, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."
"vậy anh nỡ để em ở đây một mình chống chọi với bệnh tật hả?"
"cũng không phải vậy mà.." lưu vũ bỗng nhiên bị châu kha vũ làm cho bối rối.
"thôi anh đi đi, nhỡ em có làm sao cũng không ai biết. anh cứ đến liên hoan vui vẻ với mọi người đi, em sẽ một mình ở đây đợi đến khi nào kiệt sức-"
"này em nói gì vậy." lưu vũ nhìn châu kha vũ cúi gằm mặt xuống nãy giờ, cảm thấy cũng đúng.
dù sao kha vũ nhìn cao lớn vậy thôi chứ vẫn là một sinh viên năm nhất mà, còn chưa trưởng thành lắm, để em ấy vừa hạ sốt ở một mình lưu vũ cũng không yên tâm "nếu không thì, ý anh là nếu em không phiền thì anh ở lại với em.""thật ạ?" dứt lời, có tiếng chuông vang lên. "ai vậy nhỉ?"
"thật, anh giúp em mở cửa xem ai đến?"
"em đi với."
- - -
"hello em trai" oscar cùng hai cái vali bên ngoài, rất thức thời nhìn sang bóng hình nhỏ hơn bên cạnh "và lưu vũ."
lưu vũ không kịp trả lời, vì sự chú ý của cậu đổ hết về người bên cạnh oscar.
chúa ơi sao đột ngột quá vậy, biết thế ban nãy đánh bài chuồn lẹ.
"mẹ?"
"con chào cô ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
zky x ly || "ước mơ của cá nhỏ là bay vào vũ trụ"
Romance- Tác giả: Lil - "Hôm nay Lưu Vũ đã tán đổ Châu Kha Vũ chưa?"