Xe dừng, cậu và Tiêu Chiến bước vội xuống. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
"Người thân" của cậu đứng hàng dài ngoài sảnh. Vương Nhất Bác lau nước mắt, bày ra vẻ mặt kiên cường đi ngang qua họ.
"-Bác sĩ, ba mẹ tôi sao rồi?"
"- Đây rồi, cậu mau vào trong, bệnh nhân có chuyện muốn nói với cậu"-Bác sĩ vội vã kéo Nhất Bác vô phòng.
Đôi bàn tay của anh và cậu vội buông ra. Nhất Bác tiến vào trong, để mình Tiêu Chiến ở ngoài cùng với những người gọi là " người thân" của Nhất Bác.
Tiêu Chiến liếc nhìn từng người một. Anh dường như có thể đọc tâm của họ. Bày ra vẻ mặt đau lòng giả tạo kia làm gì cơ chứ? Họ chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của cậu mà thôi.
"-Chàng trai trẻ, cậu về được rồi đó. Dù gì việc này cũng KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU"- một người đàn ông tiến đến vỗ vai Tiêu Chiến đang đứng, ông cố ý gằn giọng nhấn mạnh câu cuối để có ý đuổi cậu đi.
Tiêu Chiến chưa tiếp lời thì Nhất Bác từ trong phòng bước ra kéo lấy tay Tiêu Chiến vô phòng trong sự ngạc nhiên của đám người ngoài kia.
Anh nhìn cậu, mắt cậu đỏ ửng . Rồi anh lại nhìn sang bố mẹ cậu, hai người họ đang thoi thóp trên giường bệnh. Anh biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với họ. Thế rồi, anh tiến đến chỗ hai người đang nằm:
"-Bà Vương, ông Vương , có chuyện gì sao?"
Giọng nói thì thầm khiến anh phải cúi người xuống lắng nghe lời nói duy nhất của họ . Để rồi khi thấy Tiêu Chiến gật đầu, cả hai mới buông xuôi nhắm mắt yên nghỉ. Tấm vải trắng cứ thế dần che kín khuôn mặt cả hai.
Vương Nhất Bác không khóc nữa. Cậu đứng chết lặng trước hai thân ảnh không còn hơi thở kia.
Tiêu Chiến đến bên cúi xuống nắm tay cậu,nhẹ nhàng nói:
"-Nhất Bác, chúng ta đi thôi"
Nhất Bác không nói gì, chỉ có tay của cậu nắm tay của anh không rời, đi theo anh bước ra khỏi phòng, không đoái hoài tới những người ngoài cửa kia.
Cậu đi theo anh trở về căn nhà từ nay sẽ vắng bóng hai người mà cậu yêu. Cậu và anh cứ lặng lẽ đứng giữa vách ngăn của hai ngôi nhà.
"-Nhất Bác, từ nay tôi sẽ là người thân của cậu nhé?"
Nhất Bác không nói gì, vẻ mặt cậu cũng không có cự tuyệt. Tay anh vẫn nắm chặt cậu, dẫn cậu tiến vào căn nhà lạnh lẽo.
Nhất Bác bước vào nhà, ngồi xuống ghế. Mắt cậu đã sưng húp, giọng cũng không thể cất được nữa. Anh cảm thấy xót, rất xót, dù anh biết việc này sẽ xảy ra. Nhưng nó đến thì anh lại không biết làm gì với nó.
"-Cậu ngồi đây, tôi đi lấy nước"-Tiêu Chiến thở dài, bàn tay dần buông lỏng .
"-Đừ...Đừng bỏ tôi lại một mình"-Nhất Bác cất lời, lúc này nước từ khoé mắt cậu lại bắt đầu ứa ra, cậu không kìm nén nó được nữa.
Tiêu Chiến nhìn cậu lại vô cùng đau lòng, không muốn cậu đau khổ thêm nữa. Anh nắm chặt lấy tay cậu, ngồi xuống ghế, ôm chầm lấy cậu.
Cứ thế, cả hai ngồi khóc cùng nhau cho đến khi quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.
Vương Nhất Bác thức dậy khi ánh nắng chiếu rõ lên mặt cậu. Mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, cậu thấy anh đang nằm bên cạnh, thở đều đều, tay anh và tay cậu vẫn đang nắm không rời.
Tiêu Chiến nhạy cảm với tiếng động nên thức dậy, anh xoa xoa đôi mắt nặng trĩu của bản thân. Hôm nay là ngày anh dậy muộn nhất trong 28 năm cuộc đời.
"-Nhất Bác?"- Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên. À phải rồi, chuyện hôm qua.
"-Nhất Bác à, chúng ta dậy thôi"- Anh vội xoa lấy đầu của cậu, sờ lên bờ má, vuốt ve đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
"-Được"-Nhất Bác gật đầu. Có vẻ như cậu đã khác, không còn là Vương Điềm Điềm như trước nữa. Cậu chín chắn hơn, không còn quậy phá nữa.
Cả hai cứ thế im lặng ăn sáng rồi cùng nhau đi đến nhà chính của cậu. Hôm nay, là ngày công bố tài sản của ông bà Vương- bố mẹ của Nhất Bác.
Ngồi xuống ghế, cậu mặt vẫn điềm nhiên, cậu như tạo ra bức tường ngăn cách với mọi người.Tiêu Chiến cũng có mặt trong buổi công bố hôm nay làm cho " người thân" của Nhất Bác vô cùng khó hiểu. Cả đám người xỉa xói anh. Nhưng rồi họ cũng không thể nói gì bởi người công bố di chúc nói rằng tên của Tiêu Chiến có ở trong .
Thế rồi, bản di chúc được công bố, toàn bộ tài sản thuộc về Tiêu Chiến , một ít cố phần thì chia nhỏ cho bọn họ. Cả đám nháo nhào lên phản đối:
"- Điều này vô lí. Anh trai của ta không thể để tài sản lại cho một người lạ như hắn!"
"-Nhà ngươi mau xem lại, cậu ta là ai mà có thể có tài sản của anh chị ta chứ?"
Người công bố di chúc lúc này chỉnh lại kính, vô cùng nghiêm túc:
"- Đây thật sự là bản di trúc của ông bà Vương để lại. Tôi thật sự có mặt trong lúc ông bà ấy lập. Họ có nói với tôi và dặn dò tôi. Nếu như ông bà không chấp nhận, số tài sản của ông bà sẽ được chuyển qua ủng hộ cho những đứa trẻ vô gia cư ở Châu Phi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-BJYX] CỐ CHẤP
FanfictionTác giả: Conruaumee. 🌵 Tình trạng:Hoàn Cp:Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đam mỹ, nam x nam, ngược ít. ♥️Nội dung :Tiêu Chiếu đau đớn cho cái chết của Vương Nhất Bác liền cố gắng nghiên cứu ra cổng thời gian quay lại quá khứ để thay đổi tươn...