[6]:" Nực cười"

163 18 2
                                    

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, kí ức trong đầu anh một lần nữa bắt đầu lại nhen nhóm.
...
[ phần chữ nghiêng là kí ức nhé mọi người❤️]

Tiêu Chiến hôm nay dậy rất sớm,anh chuẩn bị gọn gàng đầy đủ mọi thứ rồi lên đường. Anh bắt đầu trở thành gia sư của một cậu nhóc 13 tuổi thông qua bạn học có tiếng của mình. Ban đầu anh còn từ chối bởi anh rất nhát gan lại hay lo sợ quá mức, không thể tự tin làm gia sư cho ai. Nhưng qua lời động viên của các bạn học xung quanh, anh mới gật đầu đồng ý.

Bấm một tiếng chuông,anh chờ đợi một lát, hai tay bám chặt vào quai túi chéo của mình, có vẻ hồi hộp quá mức làm anh có chút căng thẳng.

Dưới sự chỉ dẫn của người hầu, anh mon men tiến vào nhà. Bà chủ Vương cùng chồng mình đang ngồi thưởng thức trà vô cùng tinh tế. Dừng lại bởi thấy anh, cả hai niềm nở chào đón, bảo anh ngồi xuống rồi cùng nhau bàn bạc.

Xong xuôi, bà Vương mới kêu người đánh thức cậu chủ dậy để gặp gia sư của mình. Tiêu Chiến nghe thấy trên lầu là tiếng rủa thầm, có lẽ là cậu chủ, đang khó chịu vì bị gọi dậy trong cơn buồn ngủ. Tầm một lúc sau, cậu chủ nhỏ mới xuồng lầu, không thèm nhìn anh một cái làm anh có chút ngại ngùng.

Cả hai chào hỏi xong xuôi thì được dẫn lên lầu, vào phòng học của cậu chủ.

"-Gia sư hả? Lại được mấy ngày rồi lại chạy chứ gì, thật phiền phức"-Nhất Bác nằm phịch xuống giường, có vẻ như không chịu hợp tác với anh.

Tuy Tiêu Chiến nhát gan là thế, nhưng anh không thể để cậu dẫm lên quyết tâm mà anh đã gây dựng, anh để cặp xuống ghế, ngồi cạnh cậu.

Nhất Bác thấy thế liền cau mày, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt chán ghét:

"- Ha, anh tính làm gì tôi? Bộ tôi nói anh phật lòng hả?"

"-Đúng là có chút không vừa lòng"

"-Ồ, vậy thì mau chóng xin nghỉ đi. Tôi cũng không vừa lòng anh"

"-Nhưng lương tâm tôi không cho phép. Vì vậy tôi vẫn phải dạy cậu"

"-Nực cười"-Nhất Bác cười đểu lên một tiếng . Bất chợt bị Tiêu Chiến kéo người dậy bế đến ghế ngồi, cậu vô cùng tức giận, cậu 13 tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa.

"-Anh, cái đồ không biết tự trọng, tôi nói thế mà nghe không hiểu hả?"

"-..."-Tiêu Chiến vờ không hiểu, ngồi ngay ngắn lấy đồ trong cặp ra.

"-Tôi đến đây để dạy cậu, thế thôi"

Nhất Bác không nói gì, trực tiếp đứng dậy vứt đồ xuống sàn, không may mấy cái bút    bay loạn xạ đập vào người Tiêu Chiến, trong đó còn có mấy con dao tem. Thật may anh đã lấy tay nhanh chóng che lại nhưng vẫn không tránh khỏi vài vết cắt qua tay và mặt một chút . Máu bắt đầu chảy nhưng Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên không một lời than oán , trách cứ cậu. Cúi xuống nhặt đồ lại lên bài, nhẹ nhàng nói với cậu là đừng để mấy đồ sắc nhọn này lên bàn, rất nguy hiểm.

Nhất Bác như ngơ ra, đứng bất động tại chỗ, cậu thật sự không cố ý làm anh bị thương, chẳng qua vì tức giận chỉ muốn anh rời khỏi đây.

Tiêu Chiến lúc này nhìn đồng hồ, hôm nay đến đây chỉ chào hỏi thôi là được rồi. Anh mau chóng đặt tay lên vai cậu:

"-Được rồi, hôm nay buổi học kết thúc tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ học nhé?"
Không cần phải chờ đợi câu trả lời, Tiêu Chiến nhanh chóng đi xuống lầu rồi rời đi, tuyệt đối không ngoái lại nhìn . Anh chẳng biết từ lúc nào có một ánh mắt nhìn chằm chằm anh từ trên cao.

Về đến nhà, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi thụp xuống. Anh lúc này mới run rẩy tột cùng, anh sợ. Anh không ngờ đứa trẻ đó lại tức giận đến như vậy, viễn cảnh mấy con dao tem đó sượt qua da thịt anh, anh có lẽ đã không thể che giấu được sự sợ hãi của mình. Như thế đứa bé sẽ chê cười anh, bảo anh vô cùng yếu đuối mất.

Lau vội đi những giọt nước mắt , anh đứng dậy, cất đồ cẩn thận rồi tiến vào khử trùng vết thương, sau đó dán cẩn thận. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến bắt máy.

"-Sao rồi, dạy ổn chứ?"

"-Ừm, cũng ổn"-Tiêu Chiến ngồi xuống ghế để nghe điện thoại.

"-Tớ nghe nói nhà đấy có một tên quý tử khá là khó dạy, cậu có sao không vậy?"

"- Không đến nỗi khó dạy, cậu ấy chỉ là không được cha mẹ quan tâm nên có chút nghịch ngợm thôi"

"-Trời ạ, mới dạy được một buổi mà cậu đã bênh cho tên nhóc đó rồi"

"-Hazz, vậy giờ cậu bắt tớ nói xấu tên nhóc đó hả?"

"-Nào có, tớ chỉ nghe thấy người ta bảo như thế nên mới gọi điện hỏi thăm cậu thôi mà. Tớ rất sợ những thành phần như thế"

"- vậy là cậu biết gia cảnh tên nhóc đó, còn đem giao cho mình nữa"

"-... ahh, xin lỗi cậu mà. Giúp tớ đi, hứa sẽ bù cậu 2 bữa , được không? Làm ơn đó"

"-Được rồi, đừng thất hứa là được"

"-okeeee. Cảm ơn nha.Mau đến đây đi, tớ cùng mấy đứa học chung cấp hai cùng bọn mình tính rủ cậu đây. Mau đến nha"
Tiêu Chiến cũng cúp máy, nhìn địa chỉ được gửi đến thì nhanh chóng thay đồ rồi đi.

Đến hẹn, Tiêu Chiến cười vui vẻ với mọi người, ai cũng trông trưởng thành hết cả. 19 tuổi sáng ngời biết bao. Cả bọn cùng nhau hàn huyên tâm sự suốt, cuộc sống mọi người dạo này như nào, có đứa nào có bạn gái chưa. Tiêu Chiến cứ ngồi im, đôi lúc gật gù cười, còn lại đa số chăm chú ăn.

[HOÀN-BJYX] CỐ CHẤP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ